“Cám ơn, thưa tử tước, đã thông báo cho chúng tôi biết rằng ngài sẽ lại
sắp có mặt trên các vùng đất nóng Phi châu và lần này là đi cùng con trai
của ngài!
Đến đi, hãy đến nhanh đi, nhưng trước khi xuống tàu, hãy thưởng thức
thông tin kì diệu này đã: Bôcar-Biro đã giết Pâthé. Chưa hết đâu: tân
Almâmi của Fouta đã không cam lòng ân xá cho bạn mình, Alpha Yaya,
ông ta đã ẩy hắn lên ngai vàng của Labé. Ngài thấy rõ là ngài nên đến
chưa!
PS: dẫu sao thì cũng có một tin xấu, tôi muốn cho ngài biết trước khi
ngài lên tàu cái điều mà tôi đã đắn đo từ rất lâu để thông báo với ngài.
Chính trên lãnh địa của ngài ở mũi tây của Conakry mà Bayol đã cho xây
dựng dinh Thống đốc. Phải là Bayol mới có thể tưởng tượng ra một sự
phản trắc nhường ấy! May mắn thay là hắn không còn ở đây nữa để gây rắc
rối cho chúng ta!
Kẻ rất tận tâm của ngài, Bonnard.”
“Thêm một lý do nữa! - Ông gầm lên. - Chẳng còn gì giữ ta ở đây cả,
cuộc sống của ta kể từ đây là ở nơi ấy.”
Ông gửi con gái vào trường học nội trú và cải trang con trai Georges ăn
vận thành chủ đồn điền thực dân.
Vào tháng Hai năm 1895 ấy, nguồn gốc của Conakry mất hút trong rừng
rậm ấy khiến ta nghĩ đến cảnh trứng chí nở trên tóc người ở ẩn. Thành phố
hiện giờ đếm được hơn trăm ngôi nhà xây, điện Thống đốc, trại lính, nhà
cách ly và Sở Điện tín được xây dựng tách biệt.
Một đại lộ chừng ba ki-lô-mét, có những hàng xoài bao quanh nối liền
điện Thống đốc mới toanh và cực đông của đảo. Người ta nhìn thấy rất
nhiều xe đạp và xe ba bánh, và không dưới ba chiến hạm đậu dưới cảng.
Nhiều biệt thự lợp ngói đỏ lấp lánh màu trắng và những đóa hoa dưới hàng
cây keo. Những ngôi nhà của Da Đen bắt đầu chấp nhận sơn và xi măng.
Scoa, Paterson-Zochonis, biển hiệu thương mại với màu sắc sống động
đánh dấu mặt tiền các cửa hàng cao tầng bằng gỗ được chạm trổ tinh tế. Ba