khác nhau đối lập chúng ta cả. Tôi sẽ làm hết sức mình để giữ tình bạn với
ngài và tôn trọng pháp luật. Và đương nhiên tôi cũng hy vọng về phần mình
luật pháp cũng tôn trọng những quyền của tôi.
– Chúng ta rất hợp ý nhau, Olivier de Sanderval ạ! Nếu ngài nói về
những hiệp ước của ngài thì mọi thứ rất rõ ràng: với chúng tôi, các hiệp ước
ấy là không tồn tại.
– Ngài De Laporte, Thứ trưởng, đã đảm bảo với tôi…
– Sự đảm bảo miệng là chưa đủ, Sanderval ạ, phải có văn bản.
– Những văn bản ư? Chúng bằng cái gì hả, những hiệp ước của tôi ấy?
– Tôi đang nói về văn bản giữa chúng ta kìa, văn bản của những người
Da Đen là không còn giá trị nữa: Fouta-Djalon giờ đã thuộc Pháp!
– Ngài đi hơi quá xa đấy, thưa Thống đốc! Chẳng có gì cho cho chúng ta
quyền để mắt đến Fouta-Djalon cả. Ngoài những hiệp ước của tôi, chính
thế đấy!
– Nếu như hiện thời nó chưa thuộc Pháp, thì chẳng mấy chốc nữa nó sẽ
trở thành thôi. Tôi đã mời Almâmi đến để ký văn bản chư hầu thề trung
thành với Đại Pháp, nếu không tôi ra lệnh cho lính chiến Soudan phá cửa
nhà ông ta. Ngay chính lúc này đây, Beckmann, cộng sự dưới quyền của
tôi, đang ở Timbo.
– Ông ta sẽ chẳng đạt được gì đâu!
Với chất giọng thông thái cố ý, Olivier de Sanderval giải thích rằng
Almâmi chỉ rời Timbo vì ba lý do: chiến tranh, hành hương tới La Mecque
và sự đăng quang của mình ở Fougoumba mà thôi! Nếu không ông ta sẽ bị
truất ngôi!
– Những người này, tốt nhất là chúng ta nên cố gắng hiểu họ hơn là
đánh nhau với họ!
– Cám ơn vì lời khuyên, nhưng tôi đã biến Congo thành Pháp rồi đấy
thôi!
– Nhưng rắc rối là ở Congo không phải là người Peul, thưa Thống đốc!