– Các ông cũng có mặt ở đây à, để tìm kiếm gia tài chứ gì, tôi đoán thế?
Thế thì, hãy nghe tôi này, tôi có một hướng cho các ông…
– Đừng mất công làm gì, cụ khốt ạ, chúng tôi đã nghe nói về anh rồi! -
Georges cắt ngang lời anh ta.
– Cả các ông nữa, các ông sẽ không làm vậy với tôi chứ hả! Chí ít thì
hãy nghe tôi nói hết đã nào và các ông sẽ biết rằng tôi đâu có điên.
Và con người ý nhị kia bắt đầu giải thích cho họ hay rằng anh ta đang
tìm kiếm một gia sản khổng lồ mà những người Tenguélas đã để lại trong
các hang hốc ở Guémé-Sangan, trước khi những vị vua Peul này xuống
chinh phục thung lũng Sénégal ở thế kỷ thứ XVI.
– Kho báu này, tất cả mọi người đều biết nó tồn tại thực sự. Dân Da Đen
cho rằng nó có vòm và rằng ai mà động vào nó sẽ mất đầu. Đương nhiên,
đó là những chuyện nhảm nhí… Thế nào hả, các ông ủng hộ tôi chứ? Sẽ là
năm mươi - năm mươi: năm mươi cho tôi và năm mươi cho hai ông! Ờ
đúng vậy đấy, dù gì thì cũng là do tôi đã đem lại mối lợi bất ngờ này!…
Họ cười và bỏ đi mà không thèm để ý đến những lời phản đối nghiêm
túc và chân thành mà kẻ xa lạ kia đang gióng lên sau lưng.
Khi trở về cung điện, Ballay cho họ hay rằng ông ta vừa nhận được một
lá thư từ Saint-Louis liên quan đến Bôcar-Biro: phải giải quyết vấn đề
Fouta trước cuối năm nay, không thể chần chừ được nữa!
“Fouta-Djalon phải phục tùng lệnh bảo hộ của Pháp: Bôcar-Biro phải ký
văn bản hoặc nếu không ta sẽ tuyên chiến với họ”, lá thư viết rõ ràng như
thế.
– Và ngài nghĩ rằng con lừa Bôcar-Biro sẽ ký ngay ư, thưa Thống đốc?
– Nếu như Beckmann không thuyết phục được ông ta, tôi sẽ gửi một
biệt phái viên cuối cùng, và sau đó sẽ là đại bác. Hắn ngạo nghễ thật, tên
Bôcar-Biro này và ngoài chuyện ấy ra thì chúng tôi vừa phát hiện điều này,
hắn trang bị vũ khí cho kẻ thù của chúng ta, Samory.
– Đại bác ư!… Vậy hãy để tôi thực thi vụ này đi, Thống đốc!