Ba tháng cãi cọ nhau, giận dỗi nhau rồi lại làm lành, nhưng khi họ chia
tay nhau thì một khu rừng dày đặc nghi ngờ và hiểu lầm chia rẽ họ mãi mãi.
Cả hai đều chúc nhau sao cho Fouta sụp đổ ở mức nhanh nhất, nhưng đằng
sau ý tưởng đơn giản và giống nhau này, thì không một ai trong hai người
sẽ đau khổ nếu như kẻ kia, cùng dịp ấy, sẽ suy yếu cả người và của.
Trên đường đến Timbo, ông chạm mặt một đoàn xe ở chặng Correya.
Trong đó có một người đưa tin của Bôcar-Biro cũng như nhà thần tài
Beckmann mà ông vẫn còn chưa biết mặt. Biệt phái viên của Thống đốc
hình như rất kiệt sức và rất bất bình với Almâmi. Olivier de Sanderval mời
ông ta đến bàn ăn mà ông vừa cho dựng lên ngay trước lều của mình.
Nhưng Beckmann vẫn rất căng thẳng, mặc dù có món vịt hầm và rượu vang
Bordeaux. Ông ta khoác một thái độ lạ lùng trong suốt bữa ăn: ánh mắt ông
ta cố tình tránh ánh mắt của Sanderval và hai chân không ngừng rậm rịch.
Ông ta nhai rau ráu ầm ĩ và cấm cẳn trả lời các câu hỏi.
– Đã có thể có chuyện gì xảy xa để đặt ông vào tình trạng này thế, do gã
Bôcar Biro đó à?
– Đó là một gã cao ngạo và cứng đầu! Hắn đã tiếp tôi như tiếp một kẻ
bẩn thỉu. Hắn đã cho xử bắn hết tất cả những người trong cung điện ủng hộ
nước Pháp. Đã đến lúc phải kết thúc với hắn thôi.
– Ô, tôi chắc chắn sẽ thành công đưa hắn về với lý trí!
– Gì cơ, ông sẽ đi Timbo sau tất cả những gì tôi vừa nói với ông à?
– Tại sao tôi lại phải cảnh giác nhỉ, dẫu gì thì tôi cũng đang ở đây đấy
thôi!
– Ông không thận trọng!…
– Tôi là người Peul giống như họ, tôi chẳng có lý do gì để sợ họ cả.
Ông đã thốt ra câu ấy trong sự ngây thơ trong trắng nhất trên đời, không
chú tâm đến giọng nói và không đo lường trọng lượng của những từ mình
phát ra. Beckmann mất cả hơn một phút trước khi phản ứng. Ông ta trợn
tròn cặp mắt đỏ ngầu và cúi hẳn về phía Olivier de Sanderval như thể ông
ta vừa nhìn thấy ông lần đầu tiên: