đánh thức những ngờ vực của ông ta. Tôi không cần phải nói với một thợ
săn tinh tế như ngài rằng để tóm được con vật thì phải ru ngủ nó… Xứ sở
Fouta này trượt khỏi tay ngài và sẽ trượt khỏi mãi mãi… Vậy hãy để tôi
làm đi! Công việc tôi đã thực hiện từ chừng ấy năm bắt đầu đơm trái. Vũ
khí đã sẵn sàng, các bạn của tôi đã được thông báo… Thế nên chúng ta hãy
hợp tác trước khi phải kéo dài thời hạn. Tất cả chúng ta đều làm việc cho
nước Pháp, nhưng sự thâm nhập của quốc gia chúng ta vào vùng này không
được tiến hành chống đối lại tài năng của những cá nhân. Tất cả sẽ rất đơn
giản nếu ngài công nhận những quyền của tôi. Lợi ích của nước Pháp sẽ
được bảo vệ rất tốt, ngài ở Conakry và tôi sẽ ở Fouta.”
Ở chặng Talé, trong lúc ông đang ngâm chân để xoa dịu những vết chai
chân và nốt sùi giữa các ngón, nhưng cũng vẫn chăm chú xem những chặng
lộ trình đi của mình, thì bỗng giật mình trước những tiếng kêu hãi hùng của
dân làng:
– Có kẻ cắp! Có kẻ cắp! Chúng tôi đã bắt được một tên ăn cắp!
Gã Da Trắng trong trang phục thợ đốt lò, kẻ tìm kiếm báu vật lạ lùng!
Người ta vừa bắt quả tang hắn đang ăn trộm một con cừu và ai nấy đều
chạy đuổi theo hắn để ném đá. Những móng tay móng chân hắn vẫn rất bẩn
và bộ râu dài lấm lem bụi đường và các mảnh vỏ cây. Trên tay cầm một cây
gậy dài, ở đầu gậy hắn đã buộc một con dao để tự vệ. Tên hầu mà hắn
không còn đủ tiền trả lương nữa đã bỏ rơi hắn và cuỗm luôn chiếc nồi nấu
và khẩu súng để thanh toán nợ. Olivier de Sanderval huơ súng lên để cứu
hắn khỏi bị chết nát vì đá.
– Cám ơn, cám ơn, người đồng bào yêu mến của tôi! Lũ hoang dã này sẽ
ăn sống tôi mất!
– Chớ có hả hê quá sớm nhé! Nếu như tôi đã cứu anh khỏi cái chết,
chính là để ném anh vào tù đấy.
– Gì cơ?
– Tôi khinh bỉ cùng kiệt những kẻ dối trá, nhất là khi đó lại là những
đồng bào của tôi!