– Chúa ơi, nhưng mà ông đang dúi sâu tôi hơn nữa thay bằng bảo vệ tôi!
Ông là một kiểu đồng bào kỳ cục, ông ấy mà!
– Nếu tôi mà là Thống đốc, tôi hẳn sẽ cho bắn anh ngay lập tức rồi.
Nhưng tôi sẽ đề nghị trưởng thôn lôi anh đến Dubréka và gửi đơn kiện anh
đến nhà chức trách Beckmann.
– Đó là điều mà người ta gọi là phản bội. Trong thời chiến, ông có lẽ đã
bị xử bắn rồi!… Dù gì thì hãy cho tôi một chút rượu vang đi!
Olivier lưỡng lự một chút, rồi mở một chai rượu và rót nửa chai vào một
cái cốc nhựa.
– Ô, hãy cho tôi cả chai đi. Ông đúng là đồ keo kiệt!
– Anh là kẻ quá đớn hèn để có thể xứng đáng được hưởng cả chai! -
Sanderval dằn giọng trong lúc từ từ đổ hết chai này trước cặp mắt tức tối
của kẻ vô giáo dục ấy.
Ông khó khăn lắm mới kìm chế được để khỏi lau gót giày lên mặt kẻ
khốn nạn kia, kiểu thực dân hệt như ông vốn khinh bỉ: ngu tối, bần tiện,
hám của, một con chuột cống đến các nước thuộc địa chỉ là để hít hà những
đồ gia vị và màu chàm!
Từ cảnh tượng trắc ẩn thương hại này, ông rút ra một bài học tổng thể:
khi ông là vua, ông sẽ cấm, tại Phi châu, những kẻ thô lỗ, vô đạo, những kẻ
hành khất, những kẻ lười biếng, tù khổ sai và lũ lừa đảo.
Đấy, dân Da Trắng trở thành như vậy đấy! Vậy thì ai đây, sẽ tiếp tục tác
phẩm của Platon và của Archimède, của Euclide và của Parménide chứ?
A, một giai đoạn hỗn mang! A, thật hỗn mang!
Kahel lôi ra các đồ trang trí, những thợ nhào lộn, các kỵ sĩ và những cô
nàng chăn gia súc xinh đẹp để chào đón vị quân vương của mình. Người ta
cắt tiết vô số cừu và gà, mở một lễ hội bắn súng và cho quân đội duyệt
binh. Các vũ công chơi sáo và các nhà thông thái, các nhạc công gõ quả
bầu khô và trống tam-tam cho đến tận rất khuya trong đêm. Georges rất
hoan hỉ. Cậu chẳng cần phải cố gắng, những thú vui của châu Phi truyền