Với điều kiện người ta phải lôi đám Da Đen ra khỏi trạng thái súc vật của
chúng!
– Và chính vì điều ấy mà ngài có mặt ở đây ư, để lôi người Da Đen ra
khỏi trạng thái súc vật của họ?
– Đúng vậy, tôi cho rằng đã đến lúc truyền đạt cho họ nguồn ánh sáng
mà chúng ta đã nhận được từ thành Athènes và thành Roma!
– Tôi đang tự hỏi liệu mình đã đúng hay sai khi quyết định gặp ngài,
thưa ngài Olivier! Chí ít thì ngài cũng đang không chế giễu tôi đấy chứ hả?
Không, ông không hề tìm cách trở nên xuất chúng hay chế giễu. Ông
đang nói một cách nghiêm túc nhất trên đời. Ông nuốt nước bọt, thở sâu để
ấy lại phong thái, và nhìn chăm chăm vào ngài lãnh sự đáng thương bằng
cặp mắt của vị gia sư bị quấy rầy trước khi lại lên tiếng. Trong già nửa giờ,
ông nhắc lại cho Người Anh những điều mà ông đã, trong mươi lần liền, cố
gắng làm cho những ông tai to mặt lớn ở Marseille hiểu. Nên biết rằng
những gen của Âu châu đã bị hao mòn sau hai ngàn năm với những thể
thức và các thánh đường, giờ đến lượt nó phải chuyển lại cây đuốc đã được
thừa hưởng của thành Athènes và Roma. Ở Hội Địa lý, Jules Charles-Roux
đã nghe ông trình bày vì tình nghĩa bạn bè và cố gắng, nhưng không tin
điều đó lắm, để dẫn ông quay lại với những ý tưởng hợp tình hợp lý hơn. Ở
Phòng Thương mại, người ta tiếp tục đón tiếp ông, bởi vì chính ông. Duy
có nàng Rose xinh đẹp dịu hiền là hình như ủng hộ ông. Nàng uống từng
lời ông trong lúc mở to cặp mắt xanh lơ và quấn lấy ông tựa như loài cây
leo quấn quanh một cây sồi để cùng rung lên với ông dưới ảnh hưởng tuyệt
diệu của người Peul, người Mandingue, Dakar và Tombouctou. Ông nói
đúng, luật lệ của tiến triển luôn đi trước mọi thứ, luôn thông tuông khắp
nẻo: những ý tưởng, những phong tục, khí hậu, ngay cả Phi châu. Lex mea
lux, những cảnh u tối phải biến hết nơi người Lapons cũng như nơi người
Da Đen! Châu Phi, đó là một thách đó mới của trí óc sau bánh xe và máy
hơi nước! Và con người ông, đương nhiên, sẽ là chủ thi công kỷ nguyên
mới này của nhân loại.
– Truyền cho ai? Truyền cho ai cơ?