xoay tròn thanh đoản kiếm của hắn và, bằng một tia phụt dữ dội, nhổ thẳng
vào mặt trung úy. Viên trung úy để cho vài giây qua đi rồi bằng một sự bình
tĩnh khiến Georges phải ngạc nhiên, giáng thẳng vào mặt hắn một cái tát
nảy lửa mà tiếng vang của nó vẳng tới tận các bụi cây xung quanh đó. Hai
người đàn ông lườm nhau một cách hằn thù, trong một khoảnh khắc ngắn,
không một con ruồi nào dám bay lên. Cả khu chợ rùng lên dưới sự căng
thẳng mãnh liệt, đúng là không thể biện hộ nổi đối với đám Da Đen cũng
như người Da Trắng. Thế rồi một thằng lỏi con phá lên cười trong lúc chỉ
vào gã to con kia:
– Người Da Trắng đã tát Tiékoro Kélèn! Người Da Trắng đã tát Tiékoro
Kélèn!
Đám đông nhìn nó, đắn đo giây lát rồi đồng thanh lặp lại
– Người Da Trắng đã tát Tiékoro Kélèn! Người Da Trắng đã tát Tiékoro
Kélèn!
Người đàn ông giơ đoản kiếm của mình lên rồi chạy đuổi theo thằng nhỏ,
chẳng mấy chốc kéo theo cả đám đông rền vang trong tiếng gào thét mạnh
mẽ:
– Người Da Trắng đã tát Tiékoro Kélèn! Người Da Trắng đã tát Tiékoro
Kélèn!
Buổi tối, vào bữa ăn, Georges thuật lại vụ va chạm cho cha nghe. Xúc
động trước hành động mạnh mẽ dũng cảm ấy, Olivier de Sanderval đã đứng
dậy để ôm hôn trung úy. Ông không nhận thấy rằng khuôn mặt của chàng
trai trẻ đã tái nhợt đi dưới hậu quả của một cơn sợ hãi bị kìm nén quá lâu và
bung ra bất ngờ với sự điên cuồng của một cơn sóng thần nuốt trọn cả
những bờ kè đê:
– Ngài có thấu chứ, thưa ngài Olivier de Sanderval, ngài hiểu chứ ạ!
Hắn ta hẳn đã có thể giết chết tôi, con người thô bạo ấy, và…
Anh ngất xỉu đi trước khi nói hết câu.
Buổi tối, Olivier de Sanderval ghi lại điều này trong những cuốn sổ của
mình trong lúc bên cạnh ông, những con người hạnh phúc đang hoan hỉ