Chỉ có điều, trong lúc chờ đợi điều ấy xảy đến, thì lũ lụt đã không chỉ
khiến cho những người chăn cừu án binh bất động việc di chuyển súc vật
của họ lên miền núi cao, hay khiến các đoàn xe đến Sarakolés giậm chân tại
chỗ mà chúng cũng khiến lịch sử của Fouta dừng lại. Những cây cầu bị sụp
đổ và những con đường đầy bùn đất chỉ làm hoãn lại những ngờ vực và
những thù hằn cũ, những lời hứa đường mật và những ý định xấu xa. Ở
Labé cũng như ở Timbo, họ đều là những người Peul thận trọng và tính
toán. Bằng cặp mắt mình, ai nấy đều nhìn con dao dài mà người kia đang
giấu lăm lăm đằng sau những nụ cười và những lời hay ý đẹp.
Hạt fonio được cứu khỏi thảm họa đã nảy mầm và chín, hạt bo bo được
dàn ra; khoai sọ cuối cùng đã mọc lên, ngô đã trĩu bắp, vầng dương vui vẻ
tháng Mười đã lấy lại quyền hạn tối thượng của mình và dân chúng Peul
lấy lại thói quen dệt vải và xe sợi, gặt hái và buôn bán, nguyền rủa và
chuyển cừu lên núi cao chăn thả.
Rồi, vào một buổi chiều đẹp trời, một trong những thám báo của
Sanderval đã đến tìm ông trên cánh đồng, nơi ông đang giám sát mùa thu
hoạch lạc cùng với Georges và Méngoné Niang.
– Tôi có hai thông tin mới cho ông, Yémé ạ: một xấu và một tốt.
– Hãy bắt đầu bằng tin xấu đi!
– Bọn Béafada!
– Gì cơ, bọn Béafada đã làm gì?
– Bọn chúng đã ám hại người đại diện của ông, Bonnard!
– Chúa ơi!
– Hiện giờ, hãy nghe thông tin tốt đây, nó chắc chắn sẽ khiến ông vui
lên: Bôcar-Biro đã cắn câu. Ngay tại lúc này đây, ông ta đang tiến về phía
Labé.
Ông liền viết một lá thư dài chia buồn đến gia đình Bonnard, rồi lên
đường đến Labé ngay lập tức.
Con cáo già Ibrahima đã có mặt ở đó, các cánh quân của lão tập trung ở
cửa đông thành phố. Ông ta có lý, lần này, không được cẩu thả ở bất kỳ