Vào giữa đêm, một người đưa tin của thân mẫu ông đến thông báo cho
ông một hung tin hãi hùng nhất chưa từng rơi vào tai một đấng Almâmi:
quân đội Pháp vừa mới xâm lược Timbo.
Ba đoàn quân dã chiến vừa mới tập trung trong thủ đô của ông: một từ
Dubréka, cánh thứ hai từ Siguiri, còn cánh thứ ba đến từ Kayes. Thân mẫu
ông bỏ trốn, tất cả các nhà quý tộc bị bắt, cờ tam sắc phấp phới một cách tự
nhiên nhất trên mặt tiền cung điện của ông. Ông ngay lập tức nhảy phốc lên
ngựa và chạy thẳng về Timbo. Ông không biết rằng những người Da Trắng,
điên cuồng vì đã không bắt được ông tại nhà, đã lên đường tiến thẳng về
Mâci, và rằng, sau lưng ông, những đồng minh Kahel, được thông báo rất
nhanh, đã kín đáo theo sau.
Fouta khi ấy tham dự một trò đu quay kỳ lạ: hoạt động của ba quân đội
kẻ thù và ai nấy trong ba thủ lĩnh đều sẵn sàng ký hiệp ước với quỷ để
khiến cho hai kẻ kia bị thất bại.
Cuộc gặp gỡ diễn ra trong vùng đồng bằng Porédaka: Bôcar-Biro và
quân Pháp nằm ở phía cạnh sông; Olivier de Sanderval và toàn bộ quân đội
của Fouta ẩn mình trong khu rừng nổi lên trên quả đồi, tham dự trận chiến
đấu mà không hề can thiệp.
Chuyện kết thúc nhanh chóng: đạn pháo và súng quyết định tất cả trong
vài phút.
Bị thương, Almâmi đã bỏ lại đó con trai mình, ngựa cũng như phần lớn
quân lính.
Dẫu sao ông ta cũng thoát đi được và biến mất trong khu rừng rậm.
Tiếng vang của trận đấu vẫn còn chưa tắt hẳn, thì người ta nghe rõ tiếng
ai đó kêu lên:
– Hãy tóm người đàn ông kia lại! Ông ta muốn đến gặp đội quân dự bị
của mình ở Nafaya, và kêu gọi viện trợ nơi người bạn Samory của mình
đấy! Hãy bắt lấy hắn, tôi nói rồi mà!
Tuy nhiên ông đã lỉnh trốn được và chỉ hai hôm sau mới bị phát hiện,
nằm bẹp trong ngôi nhà của một thợ lò rèn. Đích thân Beckmann đã có