vinh hạnh trưng đầu ông ta lên trước bàn dân thiên hạ của Timbo, với
khuôn mặt rỗ do bệnh đậu mùa:
– Đây, khuôn mặt khủng khiếp đã khiến cả Fouta sợ run lên đây! Và sẽ
là như vậy đối với tất cả mọi người, những ai muốn phản đối lệnh của
Thống đốc!
Vậy là hết sức đơn giản!
Năm phút chiến tranh và thế là Fouta bị sụp đổ! Trên con đường trở về
Kahel, Olivier de Sanderval buồn bã nhìn xung quanh. Ông có cảm giác
chính nỗi cay đắng ác độc đè nặng tâm hồn ông đây, cũng đang nghiền nát
những quả đồi và cây cối. Cùng lúc với những niềm hy vọng của ông, vẻ
tráng lệ của xứ sở này có vẻ như đã tan biến: những màu sắc của các thung
lũng kém đi phần huyền ảo, còn những tiếng gầm gào của các con suối thì
đã mất đi vẻ trữ tình của chúng! Fouta của ông vừa mới tuột khỏi tay ông,
Fouta của ông sẽ mãi mãi không còn như xưa nữa. Cô độc và bâng khuâng
trước một sự đổ nát hãi hùng, ông tiến lên, đầu cúi gục, không hề vội vã đề
về Kahel.
“Các người đã nghe rõ chưa, hả các ông cả bà lớn? Họ đã chém đầu
Almâmi. Vầng dương vẫn ở trên đầu chúng ta ấy thế mà Fouta không còn
tồn tại nữa!”
Hiện tại, ông đang có mặt trong vùng lân cận của Fougoumba và lơ đãng
nghe những bài đồng ca hòa trộn những tiếng khóc than và tiếng rít hí của
lũ gia súc. Ông còn phải băng qua dòng sông Téné, xuyên suốt miền đồng
bằng Kébali và những khu đất lở của Diembouria…
Ở Porédaka, họ chia tay nhau mà không nói lời giã biệt: ai nấy rẽ về ngả
mình hệt như sau một buổi đi săn bị lỡ dở hay gặp tai nạn.
Ông đã ngoan ngoãn chờ đợi cho cuộc chiến đấu kết thúc trước khi ra
khỏi cánh rừng. Khi nhìn thấy ông đi tới, một sĩ quan đã ngay lập tức ra
lệnh nã súng. Lệnh phản lệnh của Beckmann đã cứu sống ông trong gang
tấc. Khi ấy, ông chỉ còn việc rời khỏi chiến trường, dưới những lời chế
nhạo của kẻ thù tâm huyết của mình: Beckmann đã chiến thắng, nhưng còn