khó chịu đựng hơn nữa, chính hắn đã cứu sống ông. Ông tiến về phía
Sankaréla mà không hề bận tâm đến con đường của những người khác.
Ông đi mà lòng trĩu nặng, cương ngựa trong tay và đằng sau ông, chỉ có
ba thằng hầu để khuân quần áo, thuốc thang và lương thực cho ông. Đã hai
ba ngày trôi qua và ông mãi vẫn chưa về đến Kahel - phải tin rằng nhịp độ
bước đi của ông đã bị ngắt quãng hoặc những đỉnh đồi của Kahel đã bắt
đầu lùi xa do thảm họa của Porédaka, chắc chắn là thế.
“Hỡi các bạn của tôi, Fouta đã vỗ cánh bay đi rồi! Một đống bụi đã bị
gió cuốn đi! Lailâi lallâhou! Họ đã giết Almâmi và kho báu của ông ấy đã
biến mất!
Có mặt trước cổng những ngôi làng, dân chúng nhìn ông lê bước nặng
nề, mà không hề ngỏ với ông một lời. Những ai mà ông chạm mặt ở mỗi
đoạn rẽ và trên các bờ sông thì quay mặt đi và biến mất trong đám thực vật
um tùm hệt như những cái bóng. Rõ ràng là họ không đồng hài lòng về
ông. Ngay chính cả ông cũng không hài lòng về ông. Vả lại, ông chẳng hài
lòng về người nào hết. Bôcar-Biro đã chết. Đó chính là điều mà tất cả mọi
người mong muốn và bây giờ ai nấy lại đều có vẻ như tiếc nuối điều gì đó,
bắt đầu là ông, Olivier de Sanderval… Họ đã tìm ra được một lối thoát,
nhưng lối thoát ấy lại trổ xuống một vực thẳm! Hôm qua, mọi thứ còn rất
đơn giản, ngày hôm nay, chẳng còn gì là chắc chắn nữa: những công ước,
những ý tưởng và cả bạn bè.
Một thứ cảm giác bệnh tật đầy bất ổn và ngờ vực đè nén ông trên suốt
dọc chặng đường.
“Và các người có biết gì không, hả các ông cả bà lớn kia? Kho báu của
Almâmi đã biến mất. Người ta giết chết Almâmi và kho báu của ông ta đã
biến mất!”
Con đường ông đang đi lúc nhúc những hồn ma bóng quế, những câu mà
ông nghe thấy thì thực ra lại chẳng nói với ai cụ thể cả.
Ông nấn ná vài ngày ở Kahel để thanh toán cho quân lính và những
người nông dân, thúc tiến những công trường và giám sát kỳ bắt đầu thu
hoạch. Nhất là ông tận dụng dịp đó để rửa sạch đầu mình và sắp xếp lại