Ông rũ người ra khỏi tình trạng của mình hơi giống như người ta ra khỏi
giường sau một ngày dài biếng lười.
Ông đứng dậy, gọi con trai và đi theo ba người đưa tin trẻ, mà không hề
nghi ngờ rằng ông sẽ mãi mãi không bao giờ gặp lại Kahel nữa.
Ở Labé, tất cả đều mang miệng lưỡi kẻ thù. Khi ông tới nơi, Tierno quay
mặt đi, Ibrahima giả bộ niệm kinh và ánh mắt của Alpha Yaya chẳng biểu
thị tí tình người nào hết:
– Tôi vừa được biết là một gã có tên Bonnassiès đến để đảm nhận chức
chỉ huy của đồn Labé. Đồn Labé đấy! Tôi sẽ đón hắn bằng súng, Yémé ạ!
Không có chuyện tôi lôi đất đai của mình ra khỏi móng vuốt của Timbo để
tặng nó cho dân Da Trắng đâu! Nhưng các người coi mình là ai mới được
chứ, hả trời cao đất dày?
Tierno cũng vậy, và điều đó quả là rất hiếm, khó giữ nổi bình tĩnh:
– Tôi cũng sẽ làm y hệt thế ở Timbi-Touni!
– Quá muộn rồi, đã quá muộn rồi, các người anh em ạ! Tôi đã báo trước
cho các anh biết rồi mà! - Giọng nói ghê sợ của Ibrahima nghiến kèn kẹt. -
Allahou akbar, cú sét mà tôi lo sợ, thì chính nó đã giáng xuống rồi! Đáng
nguyền rủa, đáng nguyền rủa, thời kỳ đáng nguyền rủa!
– Lính các anh băng qua đất của tôi mà không thèm hỏi ý kiến tôi! -
Tierno tiếp tục nói.
– Các anh à? Tại sao, tại sao lại là các anh hả? - Sanderval nổi đóa.
Và chính giọng nói tàn nhẫn của Alpha Yaya đáp lại ông:
– Đó là các người anh em của anh, Yémé ạ! Những kẻ Da Trắng giống
hệt anh đấy!
Trận tra tấn kéo dài gần một giờ đồng hồ trước khi đến lượt ông cũng nổi
khùng lên:
– Vậy các người đi mà nói chuyện với Ballay, lũ chăn gia súc xấu xa và
không thể sống cùng này! Chính ông ta, chính vị Thống đốc ấy! Chính ông
ta mới là Da Trắng! Còn tôi, tôi là một người Peul, một người Peul hệt như
các anh!