Tierno quay đi hướng khác. Ibrahima ngừng hỉ mũi. Alpha Yaya thở dài
lão lượt, rồi hắng giọng như để rũ bỏ khỏi giọng nói của mình chất đờm của
giận dữ và oán hờn, rồi anh ta chìa tay cho Da Trắng:
– Anh còn nhớ những gì mà tôi đã nói với anh gần dòng sông không, hả
Yémé?
– Anh đã nói với tôi rằng: “Buổi sáng này thật kỳ diệu, hãy là bạn của
tôi nhé, người xa lạ ơi!”
– Thế thì,… Yémé ạ, mong sao những sự kiện ấy cứ diễn ra, những từ
này sẽ vẫn giữ nguyên giá trị!
Sau đó họ chia tay nhau. Người ta giết thịt một con cừu để tiễn hai Da
Trắng, họ được mời ở trong một khu phụ của lâu đài. Ngày hôm sau, người
ta tháp tùng họ đến tận dòng sông Kokoulo. Nhưng vào lúc nói lời giã biệt,
thì Alpha Yaya khoác lại vẻ mặt ông hoàng hãi hùng của anh ta:
– Hãy nghe này, Yémé, nếu những người Da Trắng xâm chiếm Fouta,
thì tôi sẽ chiến đấu với họ! Đừng bao giờ quên điều ấy nhé, Yémé!
Ông đi thẳng một mạch đến Conakry mà không rẽ qua Kahel. Tierno có
lý, ông phải nói chuyện với Ballay, và phải thực hiện điều đó nhanh nhất.
Chính ý tưởng đó lẽ ra phải nảy sinh trong đầu ông ngay sau cuộc đấu ở
Porédaka. Chỉ có điều, trong khoảng thời gian ấy, tâm tưởng ông bị đờ đẫn
nên khổng thể nhận ra điều hiển nhiên này. Điều đã gây ra quá nhiều
chuyện đến nỗi mà cái chết của Bôcar-Biro để lại nhiều nghi vấn! Fouta sẽ
trở thành một chế độ bảo hộ? Một thộc địa? Liệu nó có được tự trị không,
hay bị thâm nhập vào Guinée thuộc Pháp, thậm chí là với Sénéral hay với
Soudan đây? Còn những hiệp ước của ông, trong tất cả các chuyện này là
thế nào? Ông phải rảo bước lên. Phải đến được Conakry trước khi Ballay
được gọi đến Saint-Louis hay đến một tỉnh xa xôi nào đó. Phải thuyết phục
ông ta đối xử khéo léo với các hoàng tử Peul để tránh thảm họa, nhất là
hiện giờ những trò bất cẩn của tên đần Beckmann đã báo động con báo
Alpha Yaya.
“Nếu dân Da Trắng xâm chiếm Fouta, tôi sẽ chiến đấu với họ!”