Một sự đe dọa của Alpha Yaya, thì ta không bao giờ được xem nhẹ nó!
Sự kinh hoàng bao trùm ở Tianguel, chặng đường đầu tiên của ông sau
những vách đá ở Guémé-Sangan. Không còn ai dám ra ngoài vào ban đêm
nữa: “Một mụ phù thủy đang ám ảnh nơi đây”, trưởng làng nói với ông với
vẻ nghiêm túc nhất.
– A, người Peul các ông, với những câu chuyện ngủ đứng chứ gì!
– Đây không phải là chuyện dối trá đâu, Yémé ạ! Chính mắt tôi đã nhìn
thấy, với mái tóc bù xù và cặp mắt rịn máu của nó. Anh có thể kiểm tra điều
này gần nguồn-cây-sậy, người ta nhìn thấy nó lẩn quất tại đó đấy.
– Tôi có chuyện khác cần làm hơn, tôi phải xem xét lộ trình và để đôi
chân già nua của tôi nghỉ ngơi chút đã để chuẩn bị tấn công đoạn đường
ghê gớm ngày mai. Người ta nói rằng dòng sông Konkouré đang vào lũ mà
chúng tôi thì phải băng qua nó.
Nhưng ngày hôm sau, lúc đi ngang gần nguồn-cây-sậy cùng với đoàn
người ít ỏi của mình, cảnh tượng mà ông tham dự khiến ông nổi loạn vô
cùng và quá đỗi đến nỗi mà ông bỏ rơi cả chiếc ô nhỏ của mình. Một đám
trẻ con bị kích động cuồng nhiệt đang ném đá vào một người đàn bà thảm
thương, ăn mặc rách rưới, người đầy vết lở loét hai lỗ mũi tắc lại bởi gỉ
mũi.
– Biến khỏi đây đi, phù thủy già!
Ông giằng một một cái roi trên trảng cỏ và xua đuổi lũ trẻ, rồi quay về
phía người đàn bà đáng thương để nâng bà ta dậy. Chính lúc đó, một luồng
điện nhanh như sét xuyên qua cột xương sống ông và khiến ông bất động,
cứng nhắc như một bức tượng. Ông hít một hơi dài rồi cuối cùng cũng thốt
lên được một tiếng kêu:
– Dalanda!
– Yémé!
Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là nàng! Nàng vẫn mang màu da
đồng hun, ánh mắt nàng vẫn rạng rỡ và dáng vẻ thiên thần.