– Hãy đưa em đi với anh, Yémé! Dion-Koїn đã chết. Người anh em
cùng cha khác mẹ của anh ấy đã thừa hưởng tất cả; ngai vàng, đàn gia súc,
và những người đàn bà.
– Hắn đã xua đuổi em ư?
– Hắn nói rằng em đã quá già, hắn nói rằng em đã chưa bao giờ có con.
Hãy đưa em đi cùng anh, Yémé!
Ông ngắm nhìn bộ dạng rách rưới của nàng, hai lỗ mũi lấm lem máu và
cái bướu khổng lồ giữa trán nàng.
– Hãy đưa em đi đi, Yémé!
Ông quay nhìn đám phu khuân vác, mở vội hai ba két hàng, lôi ra những
san hô và nhựa thơm rồi đeo đầy lên tay nàng.
– Em xin anh, Yémé, hãy đem em theo anh!
Ông càng bối rối hơn, lại quay về những kiện hàng và đưa cho nàng sô-
cô-la:
– Của hãng Marquis đấy, - ông nói rõ, bị lây những cơn rùng mình và
run lẩy bẩy của người đàn bà khốn khổ. - Em vẫn thích Marquis chứ?
Nhưng ông chợt nhận ra sự có mặt của Georges và điều ấy khiến ông rối
loạn bội phần.
– Người đàn bà điên này là ai vậy cha?
– Đó là… như con nói, một người điên! Một người đàn bà điên mà cha
đã quen biết xưa kia và bây giờ lại càng ngày càng điên dữ hơn… Đi nào! -
Ông gào lên và đi lên phía trước dẫn đầu đoàn mà không dám ném ánh mắt
sau chót lên Dalanda, người vẫn tiếp tục gào lên sau lưng ông:
– Hãy đưa em đi cùng anh, Yémé! Hãy đưa em đi với!
Suốt ngày ông bước đi mà không hề mở miệng, cố tránh ánh mắt con trai
và xua đuổi tiếng vỗ dồn dập phát ra những nghĩ suy tăm tối đang quấy
nhiễu tâm trí ông và đe dọa sẽ nuốt chửng ông. Những thanh chắn của ông
bị đổ gục trên mọi hướng; Ông cứ uổng công bấu víu vào những kỷ niệm
vui vẻ nhất trong sự tồn tại kỳ dị của mình, nhưng ông cũng không ngăn
được ý chí mình cứ suy yếu dần đi. Sự suy tàn của Dalanda không chỉ đơn