– Câu hỏi hay thật đấy! Có thể nói tôi chờ đợi ngài mời đến để thảo
luận.
– Về tương lai của Fouta hả? Nó không còn can hệ gì đến ông nữa,
tương lai của Fouta ấy.
Tất cả những sự kiện này diễn ra chẳng để làm gì: hai người đàn ông này
vẫn hoàn toàn đối lập nhau. Cuộc nói chuyện nhanh chóng lấy lại độ nặng
luận chiến của nó và âm lượng giọng nói bốc lên. Olivier de Sanderval cố
gắng khiến cho đối phương của minh hiểu rằng Fouta phải giữ được quyền
tự trị và rằng, khi liên minh với những người như Alpha Yaya, nước Pháp
có thể trụ lại ở đó lâu dài. Vua Labé, nước Pháp phải giúp ông ta ra khỏi sự
bảo mẫu của Timbo chứ không phải dựng ông ta lên chống lại Timbo. Còn
Ballay thì ngược lại, muốn hòa nhập đất nước Peul vào trong thuộc địa của
ông ta. Ông ta tính giảm quyền lực của Timbo. Sẽ không chỉ có một
Almâmi mà sẽ có hai: một ở Timbo và một người khác ở Dabola. Còn về
tỉnh Labé, ông ta tính xé nhỏ thành năm mẩu.
– Mỗi một trong số những người Peul này sẽ có cho mình một hoàng
triều, như vậy, ai nấy đều hài lòng.
Còn về những hiệp ước của Sanderval, sẽ không bao giờ được đưa ra bàn
nữa. Nước Pháp nồng hậu và vĩnh cửu sẽ nhượng cho ông năm ngàn hec-ta
đất trong thung lũng xứ Kolenté, trong đất nước Sousous.
– Đổi lại, ông phải quên hẳn Fouta-Djalon. Tôi cấm ông quay lại đó!
– Fouta-Djalon, đó là nhà tôi!
– Fouta-Djalon không còn tồn tại nữa, Olivier de Sanderval ạ. Chúng ta
đang ở nước Pháp, và ở đây, nước Pháp là tôi!
Ông để mặc cho người đàn ông khốn khổ kia bẻ gãy thanh thước kẻ của
mình và thở hổn hển vì tức tối trước khi đi ra cửa.
Trong sân, Georges, đang đợi ông giữa đống hành lý, vừa khóc vừa báo
tin cho ông hay rằng người ta vừa tàn phá trang viên của họ ở Kadé. Dẫu
vậy, họ lại chất đồ đạc và, theo sau là những phu khuân vác và đám hầu,
ngay lập tức quay lại những con đường hiểm trở để về Fouta. Nhưng, đến