tầm khu Gongon, họ vấp phải một toán lính dã chiến, dẫn đầu là một trung
úy trẻ Pháp, cũng bảnh chọe hệt như thói ngạo nghễ:
– Tôi được lệnh không để cho các ông qua! Và đừng cố làm gì, tôi sẽ
buộc phải nổ súng.
– Nhân danh Beckmann hay Ballay hả?
– Nhân danh nước Pháp, thưa ông!
Ông nhìn con trai như muốn nói với nó: “Chúng ta là những thành viên
gia đình Olivier! Chúng ta hãy sử dụng vũ khí của mình đi! Hãy vượt qua!”
Nhưng người này lắc đầu buồn bã thuyết phục cha bỏ ý định:
– Cho qua đi cha! Chúng ta sẽ quay lại đó vào một lần khác.
Quay lại Conakry, ông thích ở tại nhà mình hơn. Hiện giờ, ông có thể
thực hiện điều đó, trong lãnh địa trên mũi đất nhô ra biển của ông. Ở giữa
những cây cọ và xoài, kể từ đó ngự sừng sững một ngôi nhà xinh xắn lợp
ngói
, bốn phòng và một cầu thang xi măng dẫn lên một mặt bằng dùng
làm sân thượng, có các bức tường thấp bao quanh. Được sử dụng làm bếp,
một phòng nhỏ nhô cao hẳn một vòm khiến ta cùng lúc nhớ đến một ngôi
nhà của người Peul và ngôi nhà hình lập phương của người Ả-rập; một đại
lộ chừng một ki-lô-mét có hàng phượng và xoài bao quanh dẫn thẳng từ
nhà ông đến điện Thống đốc. Ông cho san bằng mũi đất để biến thành một
khu đất trống phủ đầy rơm, nơi mà tất cả các tối, ông rộng rãi mời những
ông chủ thực dân đến thưởng thức rượu, chơi cờ và chơi nhạc ác-mô-ni-ca.
Conakry trở thành một thị trấn nhỏ bé xinh đẹp phân biệt hẳn với rừng
hoang, những ngôi nhà hai tầng có thành vịn bằng sắt gò, xếp dãy thẳng
thớm chạy dọc những đại lộ mới xây dựng. Có một nhà bưu điện và một
nhà dành cho các buổi lễ tết ở Boulbinet, một nhà tù ở Corothie, một trại
lính ở Tombo. Sở thuế và sở lao động công cộng vừa mới xây xong. Người
ta đang chuẩn bị khánh thành nghĩa địa và văn phòng hộ tịch.
Giữa các xóm nhỏ của Téné và Bagas, thành phố châu Âu sáng lấp lánh
một cách tự hào, với những lối mòn được chỉnh chu, nơi các ông chủ thực
dân dạo bộ tới lui, bằng xe đẩy hay những cỗ xe ba bánh. Hiện giờ người