những ý tưởng. Nỗi lo sợ cho tương lai đã trở nên khó chịu đựng nổi đối
với ông hơn cả chứng mất ngủ. Tất cả đã rời xa, tất cả đã trở nên thù địch
hoặc xa lạ. Chẳng còn ai để mà gửi gắm, trong đầu không có ý tưởng nào
hết! Những cuộc dạo bộ dài trên các trảng vắng và cuộc đi săn gà gô cũng
chẳng thay đổi được gì.
Georges và Mangoné Niang lần này khó khăn biết bao nhiêu để lôi ông
ra khỏi những khoảng khắc bơ vơ dài chất đầy những đoạn độc thoại dữ dội
và huyền bí. “Họ đã chém đầu Almâmi! Họ đã làm gì với số vàng của
Bôcar-Biro chứ?”
Ông vốn không phải là người dễ bị đánh gục, ờ thì chí ít cũng là trước
đây! Đó là một con trâu mộng, về thân thể cũng như về tính khí, người
không ngần ngại chạy loăng quăng khi có nguy biến: ông lẽ ra phải được ra
đời ở Labé hay ở Timbo, chính phải với con vật đó mà các đấng thần linh lẽ
ra phải ban cho tâm hồn. Tuy vậy lần này, tất cả đã đổ sụp trong ông. Có
những lúc cái chết đến mời chào dụ dỗ ông, ý tưởng đến bảo ông buông
mình cho sự say sưa của hư vô, đáp lại lời kêu gọi của những con sóng gầm
gào trong các vực sâu.
“Ai mà biết được họ đã làm gì với vàng của Bôcar-Biro? Vậy kho báu
của Almâmi đang nằm ở đâu?”
Một hoàng tử danh phận u mờ có tên Oumaron Bademba đã được đẩy
lên ngai vàng. Nhiệt thành, Thống đốc, đã đặc biệt rời Saint-Louis đến đây
để chứng duyệt sự kiện này…
Những tiếng ồn của các sự kiện dồn đến tai ông cũng vô nghĩa thảm thê
hệt như tiếng ríu rít của đám chim hồng hoàng hay tiếng bay vù vù của đàn
ong.
Duy sự thật thì lại không bao dung khi người ta quên nó quá lâu. Một
buổi sáng thứ hai, ba kỵ sĩ trẻ của Labé đến, một cách bất ngờ, lôi ông ra
khỏi sự ủ ê nhu nhược của mình.
– Yémé, Alpha Yaya, Tierno và Ibrahima đã tập họp ở Labé! Họ cho tôi
đến kiếm ông.