Và đây là những gì Olivier de Sanderval ghi lại trong cuốn sổ của mình,
sau chuyến quay về tuyệt vọng ở Boulam:
“Chẳng nên làm mất lòng những nhân viên xứ Gorée tốt bụng của tôi, tôi
đã làm rất đúng khi phiêu lưu vào vùng Bissagos đấy! Thế nên bây giờ tôi
đang bị rình rập rồi đây! Sau chuyện đó thì ta chẳng còn sợ gì nữa hết, ngay
cả đám người Peul ở Fouta-Djalon!”
Tuần sau đó, ông đã tiến hành một buổi lễ kỳ cục ngay chính giữa khu
vườn nhà ông. Ông ném vào đám lửa những lá thư của ông được đem đến
từ nước Pháp và, hai tay giơ cao lên trời, ông lại mở lời nói với Phi châu:
“Dành cho ngươi đó, đám tro này đến từ nước Pháp! Liệu ta có thể không
phải để lại cho ngươi nắm tro tàn của chính ta không!”
Rồi đến ngày 13 tháng Giêng, ông đi ngược lên vùng Cassis ba ngày liền
bằng thuyền độc mộc. Ông gặp Lawrence đang có mặt cùng với các Bộ
trưởng, kiểm soát công việc của vương triều. Cung điện của ông ta thực sự
có vẻ là một cung điện: một tòa nhà bằng gỗ, chắc chắn là đã rệu rạo nhưng
nếu ta bỏ qua sự bừa bộn và ẩm mốc thì nó lại khiến ta nhớ đến những dinh
thự cổ của Bahia và của Louisiane nhờ những thành vịn và lan can. Ở
Marseille, điều đó có lẽ chỉ có thể là một túp lều tranh vách nát tầm thường,
ông thầm nghĩ, nhưng trong vùng này, nơi mà ngoài những túp lều nhỏ và
những ngôi nhà lá, thì chỉ còn sự độc đáo của thực vật thế chỗ cho nền kiến
trúc, sự cổ xưa này bắt buộc phải được tôn trọng.
Lawrence giới thiệu ông với người của mình và nói chuyện trực tiếp với
ông mà không cần qua phiên dịch. Ngoài tiếng Nalous, tiếng Sousous và
tiếng Peul thì ông ta còn nói tiếng Anh một cách hết sức thành thạo và xoay
xở rất tốt bằng tiếng Pháp và Bồ Đào Nha. Ông ta đã nhận được thông điệp
của vị lãnh sự Anh và có những thông tin cực tốt: không những Almâmi
cho phép ông đi trên lãnh thổ của ông ta, mà hình như, theo như bước đầu,
không thù nghịch với dự án đường xe lửa của ông.
Kỳ diệu quá! Trong vài giây đồng hồ, ông đã trở thành khách quý của
Fouta-Djalon. Cái vùng đất Fouta quá đỗi khép mình ấy, vùng đất Fouta
đáng gờm biết bao nhiêu! Khách quý của chính Almâmi, chừng nào mà ông