không ăn trộm, không giết gười và báng bổ đạo Hồi, theo như thể thức đã
được thừa nhận! Aguibou, hoàng tử của Labé, sẽ đến gặp ông ở Boubah,
một thành phố biên giới, để trao cho ông cuốn hộ chiếu. Điều kỳ diệu, ô
vâng, đúng là điều kỳ diệu thật!
Ông đã chờ đợi một lời chối từ, hay chí ít cũng là một quá trình dài lê thê
đầy những thủ tục. Ông đã nghĩ rằng điều ấy hẳn sẽ kéo dài nhiều tuần hay
còn nhiều tháng liền và rồi cuối cùng người ta sẽ nói không với ông. Ông
thậm chí đã dự kiến một kế hoạch: đi lén vào lãnh thổ bằng cách băng qua
những ngọn núi phía Nam, mặc cho những rủi ro có thể bị xử trảm. Cám ơn
Lawrence, cám ơn Nalous! Và thậm chí còn cám ơn cả những người Anh,
lần tí tẹo cuối cùng và cũng là lần đầu tiên!
– Chính Almâmi mới là người anh sẽ phải cám ơn chứ! Aimé độc đáo ạ,
chẳng phải ai cũng được là khách quý của người Peul đâu!
– A! Thật vậy sao!… Tôi háo hức muốn đi ngay!
– Trước hết tôi phải tìm cho anh một thông ngôn hẵng!
– Tôi đã có một người rồi!
– Với người Peul, thì anh không bao giờ có thể coi là đủ thông ngôn cả
đâu!
Ông không muốn trả lời. Nói không, điều đó hẳn đồng nghĩa với sự xúc
phạm (thêm một lần nữa, nhấn mạnh trong vùng này nơi những ông hoàng
thường hành động theo bản năng mà chẳng nghĩ suy gì và sự trừng phạt
thường xuyên là trọng yếu!) Nói có thì sẽ lại lâm vào rủi ro khi bước vào
vùng Fouta-Djalon thật khó vào và đầy huyền bí, đã khá đủ, có thể nói thế,
lũ trộm cắp và những kẻ thám báo.
Ông chia tay với người hùng Lawrence sau khi đã chất lên ông ta hàng
đống quà cáp và cũng đã đạt được nơi ông ta nhiều thỏa thuận để lại tiếp
tục rong ruổi đây đó dọc miền duyên hải và lục lọi các vùng thượng nguồn
và các cửa sông lớn của vô vàn những rio đổ xô vào đó; vẽ đầy sổ những
hình ảnh và những ghi chú về bản chất của đất, sự đa dạng của các loài côn
trùng và loài khỉ. Ông bắt đầu học tiếng Nalous và tiếng Peul rồi dành thời