Viên đại úy dẫu sao cũng sửa soạn cho ông một phòng nghỉ và tặng một
bữa tiệc tối thịnh soạn. Nhưng trong lúc ăn, họ bị báo động bởi những tiếng
kêu dữ dội từ ngoài vẳng vào. Họ chạy ra và đã chứng kiến cảnh những
người lính gác đang giáng một trận đòn nhừ tử lên một người đàn ông bị
xích.
– Điều này xảy đến với chúng tôi cứ hai tuần một lần, - vị đại úy giải
thích. - Những kẻ hoang dã này, chúng bôi đầy chất bẩn của chúng để cho
bị yểm bùa rồi đến ăn cắp trong các cửa hàng chúng tôi trong lúc lấy cớ
rằng đó là dưới ảnh hưởng của các thần linh… Albert này, hãy giữ con khỉ
này trong hầm giam cho tôi nhé. Ngày mai, tôi sẽ trình diện nó cho trưởng
thôn.
– Thế trưởng thôn sẽ làm gì? - Olivier de Sanderval hỏi.
– Có lẽ ông ta sẽ kết tội hắn đến cây trụ Vikaria. Luật pháp của những
con người hoang dã này còn ác độc hơn cả luật pháp của hải tặc và các
quan tòa dị giáo.
– Tôi đã chứng kiến cảnh hãi hùng này khi đi đến đây. Tôi có thể làm gì
để cứu sống con người bất hạnh đáng thương này?
– Chẳng gì hết! Chúng tôi không có thói quen dây dưa đến những phong
tục của họ.
– Ngày mai tôi sẽ đến gặp trưởng thôn. Có thể với một chút chất thơm…
– Hãy nghe này, thưa ngài Olivier, cuộc sống của dân Da Trắng chúng ta
đã tương đối phức tạp rồi đấy! Tôi xin báo trước để ngài biết, nếu ngài mà
gây cho chúng tôi những rắc rối, thì tôi sẽ bắn ngài ngay lập tức đấy!
Ngày hôm sau, ông chẳng cần phải đi đến cầu khẩn viên trưởng thôn.
Khi người ta mở cửa tầng hầm, nơi kẻ phạm tội nằm phủ phục, thì chỉ còn
thấy đống xương của anh ta: lũ kiến bag-bag đã nghiến ngấu anh ta hoàn
toàn.
Phải đi đến tận Phi châu để chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng như vậy
sao! Ông sững sờ suốt cả ngày liền, không sao nuốt thứ gì khác ngoài chính
nước bọt của ông. Rồi ông nhớ lại một bài đã đọc từ thời còn trẻ: chính