– Ông là một kẻ vướng chứng nói dối lại còn đội lốt một kẻ quấy nhiễu,
Sanderval ạ! Chừng nào mà ông còn có mặt ở đây, thì tôi sẽ không thành
công xây dựng thuộc địa được. Dù muốn hay không, ông sẽ phải ra đi!
Ông ta bẻ gãy thanh thước kẻ và đi ra cổng, để lại sau lưng mình một sự
im lặng căng thẳng, không thể chịu nổi. Ông ta quay lại lần cuối cùng trước
khi leo lên xe kéo và nói, bằng một giọng khản đặc vì tức giận:
– Nhất là, chớ có bao giờ đặt chân đến cung điện nữa, Ai-mé O-li-vi-er
nhé!
Đám khách mời lưỡng lự, hết nhìn Sanderval lại quay sang Thống đốc,
rồi tiến ra cổng theo từng nhóm nhỏ trong lúc lầu bầu và ném lại sau lưng
họ những cái nhìn đầy trách móc. Chỉ còn mỗi Pénelet, nhân viên hãng
TSF, một ông già độc thân lúc nào cũng hơi chuếnh choáng say nhưng là
một người tử tế, đầu óc tự chủ và trung thành với bạn bè.
Trong cả cộng đồng ở Guinée thuộc Pháp, gia đình Sanderval chỉ còn
mỗi một người để nói chuyện mà thôi.
Khi đó bắt đầu một thời kỳ dài cô độc và thống khổ. Georges, tuy đã hơn
một lần chứng tỏ cậu đúng là dòng dõi gia đình Olivier, một thành viên
thực sự, thì đã suy sụp ngay từ những tháng đầu tiên:
– Cha nghĩ rằng chúng ta sẽ trụ được chứ?
– Hãy cho những con người khốn khổ đó một chút thời gian đi! Chắc
chắn họ sẽ quay lại thôi. Họ đợi xem Ballay sẽ tiến triển ra sao. Chẳng nên
hận họ nhiều làm gì. Họ chỉ bộc lộ đúng những bản chất thật của con người
thôi: hèn nhát trước hiểm nguy và hèn hạ trước các bậc vua chúa!
Nhưng các mùa trôi đi và ngoài Pénelet, muỗi và lũ Da Đen, thì chẳng
còn ai đến nhà họ nữa. Người ta không còn mời họ đến chơi cờ lẫn các buổi
đi câu hay dự các yến tiệc. Các buổi diễu binh và đêm khiêu vũ mừng ngày
14 tháng Bảy diễn ra mà không có họ và những lời đồn đại nổi loạn nhất
bắt đầu tràn đi trong phố:
“Tử tước ư! Ô, bạn thân mến ơi, hắn đã đánh cắp nó đấy, danh phẩm quý
tộc ấy mà!… Con trai nhà công nghiệp xứ Lyon ư! Bạn tin chuyện đó hả?