của thành phố. Sự thù nghịch chung càng lớn rộng thêm, những người hàng
xóm càng nhân rộng sự tàn độc.
Trên đường tới nhà thờ, cha con Sanderval đứng bên trái quan tài còn
những người khác đứng hẳn sang phải. Khi những người này mở miệng để
hát thánh ca, thì những người kia bặt tiếng.
Ngược lại, tấn bi thảm mà số phận đã xô đẩy nháo nhào gia đình
Sanderval một cách dữ dội trên tận đỉnh cao của nó, thì đã bắt đầu tan rã
một cách khắc nghiệt.
Mỗi ngày đến lại trút thêm cho họ sự hỗn loạn, hay lấy đi của họ cái gì
đó.
Ngày hôm sau lễ an táng, Georges bị rắn cắn. Một cơn hỏa hoạn đốt cháy
trụi đồn điền ở Kolenté của họ… Sáu tháng sau, một ông già gầy guộc,
bụng trương tướng, bước qua ngưỡng cổng nhà họ, tay ôm hai sườn một
cách đau đớn. Ông ấy băng qua sân và, không đắn đo, bước vào, kéo ghế và
ngồi xuống:
– Xin chào Yémé!
– Ông già này muốn gì ở tôi đây hả? Nếu như muốn một đồng, thì nói
ông ta hãy xuống bếp đi, bọn hầu sẽ đưa cho, còn nếu vì xin việc làm thì,
đã quá muộn rồi, người ta đã đốt cháy đồn điền của tôi! Và chiểu theo tình
trạng của ông ấy thì…!
– Tôi biết rõ mà, cả anh nữa, anh sẽ không nhận ra tôi đâu.
– Thế thì hãy nói nhanh cho ta biết đi, anh là ai và anh muốn gì ở ta rồi
sau đó, hãy để cho chúng ta được yên! Đã có quá nhiều bất hạnh xảy ra
trong ngôi nhà này rồi.
– Tôi là thằng già Mangoné Niang của anh đây và đây là những gì cuộc
sống đã nhào nặn tôi đấy.
– Mangoné ư? Mangoné đáng thương của ta, đừng có chỉ nói với ta ngần
ấy thôi nhé, chính là anh ư?
– Tôi bị bệnh đã hai năm nay, Yémé ạ. Những người này nói là do dạ
dày, một số khác thì nói là do quỷ dữ.