Buổi tối, người ta ném vào nhà ông, người ta phỉ báng bằng những lời
thóa mạ và những tiếng kêu thù hằn qua những khe cửa chớp. Người ta
ném phân khỉ vào hiên, mèo chết vào vườn nhà họ. Pénelet không còn ở
đây để đi mua đồ cho họ tại cửa hàng thực phẩm nữa. Họ sống hệt như thời
cổ xưa bằng tất cả những gì, rễ cây, hay các loại củ, vật săn được hay các
quả dại, mà thiên nhiên muốn đem đến cho họ.
Không chịu nổi nữa, Olivier de Sanderval phải sử dụng cây súng của
mình để mang ra được vài thùng lương thực tại cửa hàng thực phẩm. Và
chúng đã cho phép họ trụ được thêm hai mùa đông nữa, tiếp đến lại là chế
độ nghiệt ngã của rừng rậm: quả dại, rau củ và, thi thoảng là thứ thịt lạt lẽo
của lợn bờm
Tuổi tác, những thử thách nghiệt ngã bị kéo dài quá lâu… Tình trạng sức
khỏe của Olivier de Sanderval suy sụp một cách trầm trọng.
Cơn đau kỳ lạ mà ông là nạn nhân vào năm 1896, bên bờ sông
Konkouré, đốt cháy lồng ngực khốn khổ của ông bằng tất cả nguồn lửa dữ
dội của nó: thoạt đầu là tháng một lần, rồi đến tuần một lần, rồi đến một lần
mỗi ngày trước khi trở lại cùng một nhịp điệu theo hàng giờ. Bắt đầu bằng
một cảm giác nghẹt thở, như thể ông đã bị nghẹn một cái gì đó. Ông há to
miệng và đưa tay lên ôm ngực, người vẹo đi vì đau đớn: “Không khí!
Không khí nào! Cửa… cửa… s… ổ! Mở ra đi! Mở…” Nhưng cửa sổ chẳng
bao giờ mở hết đối với ông, lẫn cả hiên nhà cũng không đủ rộng, ngay cả
bãi biển cũng không đủ thoáng khí… Đôi khi ông nằm vật trên nền nhà cả
hơn nửa giờ liền, đắm mình trong mồ hôi và thở hổn hển hệt như một con
vật trút hơi thở cuối cùng.
Chuyện đó còn kéo dài chừng một hai mùa rồi, đến cùng sức chịu đựng,
Georges đã phải cố gắng bằng một sức mạnh siêu phàm để thốt ra những từ
đã vật lộn nhau từ lâu trong thanh quản cậu mà miệng cậu không dám để
lọt ra:
– Con cho rằng đã đến lúc phải ra đi, cha ạ.
– Con nghĩ thế ư? - Olivier de Sanderval hỏi với ánh mắt nhiệt huyết
nhưng cũng chất chứa tuyệt vọng của những chiến binh đã kiệt cùng sức