– Ôi, Mangoné đáng mến của ta (một cơn ho đau đớn ngăn ông nói hết
câu)… Thế Fouta thân yêu của chúng ta thế nào?
– Cũng chẳng khá hơn anh đâu, Yémé ạ! Alpha Yaya
của mình, ông ta đã gia nhập quân phiến loạn.
Da Trắng lầu bầu điều gì đó, và chìm vào trong cơn sững sờ. Georges
phải cố tình húng hắng ho hai lần liền để đánh thức ông. Mangoné lục lọi
trong chiếc túi con của mình.
– Đây, đó là những quả xoài cuối cùng trong vườn nhà anh đấy, những
quả mà tôi đã giằng khỏi tay lũ khỉ! Ăn đi, Yémé, chúng sẽ khiến anh nhớ
đến Kahel!
– Lẽ ra anh phải đến gặp tôi chứ, hả Mangoné khốn khổ ơi! Nhưng vẫn
còn chưa muộn đâu, tôi sẽ có thể chữa trị cho anh!
– Không cần đâu, Yémé, tôi sẽ về Rufisque, để chết.
– Thế thì anh phải đi chữa bệnh ở đó nhé. Tôi sẽ thanh toán cho anh, tôi
còn nợ anh ít nhất là hai năm lương kia mà.
– Không cần đâu, Yémé, hãy cho tôi tiền vé tàu thôi!
“Đâu là hàng ghế dành cho con người trong vũ trụ này?” Ông đọc lại
nhiều lần câu đó và cứ lẩm bẩm độc thoại một mình suốt đêm.
Mangoné Niang ra đi để chết ở Rufisque và ngôi nhà của Sanderval bắt
đầu giống như một nấm mồ. Sau những Da Trắng, giờ đến lũ Da Đen!
Từng người một, những đầu bếp của ông bỏ đi sang làm cho các nhà hàng
xóm, những người làm vườn thì đến điện Thống đốc. Ông già Nalous,
người duy nhất, đã nhất nhất từ chối bỏ rơi họ cũng đã thành công thổi
được lửa dưới chiếc chảo lớn và khai quang lối ra vào với một nghị lực siêu
phàm, do mắt của cụ đã mờ và những chứng thấp khớp khiến chân cẳng cụ
biến dạng đi.
Đó không còn là một cuộc sống nữa, mà là một chu kỳ dài những khổ ải
và nhục nhã.
Những lá thư nặc danh và những đe dọa giết bắt đầu rơi xuống với cùng
sự dữ dội và đều đặn hệt như những cơn mưa.