Hắn đến từ một gia đình thợ đóng thùng gỗ ở Auvergne thì có, chính thế
đấy, đấy mới là sự thật!… Và bạn còn biết gì nữa không hả? Đó là một tên
trùm cướp bị tất cả các sở cảnh sát châu Âu tìm kiếm đấy… Rốt cục thì ta
hiểu tại sao hắn đã không muốn đi khỏi đây!”
Người ta xua đuổi họ khỏi các sân bi, cánh cửa hàng thực phẩm khép lại
trước mặt họ. Ở trạm du khách, chỉ còn đám
Da Đen là còn thèm mở lời nói chuyện với họ. Họ phải thông qua
Pénelet thì mới có được cá sác-đin và dầu, mới có nến và rượu mạnh.
Thay bằng việc dịu đi theo thời gian trôi, thì cơn gió harmattan
những nỗi bất hạnh lại thổi càng ngày càng mạnh lên ở nơi ở khốn khổ của
họ, cho đến tận lúc giằng khỏi họ mối liên hệ duy nhất vẫn còn kết nối họ
với thế giới loài người.
Vào một buổi chiều, sau giấc ngủ trưa hàng ngày, trong lúc ông ấy đang
thưởng thức một ly bia lạnh ngay dưới mái hiên nhà, trong lúc phe phẩy
quạt để xua đuổi cái nóng và lũ ruồi, thì một con báo từ đâu bất thần nhảy
xổ vào Pénelet và cắn đứt họng ông.
– Buồn quá cha à, chúng ta chẳng còn ai nữa!
– Rồi con xem, Georges thân mến của cha, họ sẽ quay lại thôi! Không
thể giữ mãi niềm oán thù sau một thảm cảnh như vậy được!
“Cái chết đem theo nỗi buồn và tang tóc, nhưng nó cũng được sử dụng
để trút bỏ hận thù và khiến cho tâm tưởng con người thanh bình trở lại, -
ông thầm nghĩ. Con người tận dụng dịp ấy để chọc thủng những vết mưng
mủ, trút bỏ, trong một khoảnh khắc, những cơn tức tối và những thói bủn
xỉn, quên đi những xúc phạm, thấm khô những thù hằn và các món nợ, để
lại mở ra một chu kỳ mới cho những điều thú vị và đớn đau.”
Nhưng trong trường hợp này thì không!
Cái chết của Pénelet đáng thương chẳng dàn xếp được gì, ôi, chẳng dàn
xếp được gì hết! Khi đào huyệt mộ cho ông ấy, đội an táng đã cùng lúc đào
thêm một hố sâu không thể lấp đầy giữa gia đình Sanderval và số còn lại