mẹ cậu, sắc bừng sáng của một đóa hoa, nụ cười của một thiếu nữ, một
đoạn thơ của Villon hay một vần điệu của Sully Prudhomme. Và nếu như
cặp mắt cậu có vẻ như lúc nào cũng khô khốc, thì trái tim cậu lại nhỏ
những giọt lệ. Đó là một người mơ mộng, một kẻ mơ mộng trong hành
động, một kẻ không bao giờ mãn nguyện. Thực tế không bao giờ là đủ đối
với cậu. Cậu luôn muốn phải hùng vĩ hơn, phải mạnh mẽ hơn và đẹp hơn.
Cậu có nghệ thuật cáu gắt, nhưng cũng có có nghệ thuật quyến rũ nữa.
Trong mọi tình huống, từ cậu tỏa ra điều gì đó oai vệ, điều gì đó của bề
trên, điều gì đó của người La Mã.
Vóc dáng nam nhi, mũi thẳng, cặp mắt xám chìm ngập trong một thứ ánh
sáng trắng rất được phụ nữ ưa chuộng. Ánh mắt xuyên thấu của cậu, vầng
trán cao hơi hói phía bên trái và bị chặn ngang một lọn tóc dài phía bên
phải -, chòm râu đen luôn được cắt tỉa kỹ lưỡng gây ấn tượng cho cả kẻ thù.
Khi ông đi trong phố, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ông: vâng, đúng vậy
đấy, ông đúng là có bản mặt của thời đại mình. Người ta mường tượng ra
hình ảnh Jules Verne, hay thậm chí là Victor Hugo.
“Tôi ra đời trong một gia đình mà sự tầm thường không có chỗ của nó.”
Đó là tất cả những gì ông sẽ nói về gia tộc mình nhưng có thể đó đã là hơi
quá, trong gia đình quý tộc tư sản xứ Lyon này, chắc chắn thuộc gốc La-
tinh và rất sùng đạo, nhưng kín đáo và nhún nhường theo cách của những
đại gia đình quý tộc phương Bắc và theo thuyết Luther. Trong gia đình
Olivier cũng như Perret, người ta không được sinh ra với một thói kiêu
ngạo điên khùng kêu gào sự chào đời của mình, nhưng lại với một kiểu lo
sợ ác hiểm là phải làm gì đó ít nhất là cũng tốt như bố. Chỉ có điều, ở
những đệ tử cuồng nhiệt của sự cố gắng và kỷ cương này, những niềm vui
thú của sự khùng điên thì luôn luôn ve vãn một cách hoạt bát với cách vận
dụng khoa học và niềm say mê ngành công nghiệp. Xem này, ví như,
ClaudeMarius Perret chẳng hạn! Ông già đáng kính đi ra quảng trường
Bellecourt, vào mùa đông, bằng xe trượt do đàn chó kéo và, vào mùa hè,
bằng xe, do hai chú ngựa bị kích động thái quá kéo đi. Ngài tỉnh trưởng đã
buộc phải ra một sắc lệnh để chấm dứt sự tàn sát. Nhưng, khi vợ ông qua