nguyên chất và các nhà bác học! Đất nước của sự xả hơi dưỡng sức! Đừng
để ý làm gì, toubab
ạ, chính các griot
nói như vậy đấy!
Khoảng cách quá lớn, tầm nhìn quá mờ ảo mặc dù đôi óng nhòm của
ông. Ông thoáng nhận ra những phản chiếu của một thành núi đá và đành
chấp nhận mường tượng một cách say mê những gì còn lại: Những bôwé,
những touldé
, những cô gái chăn gia súc trang điểm rạng rỡ giữa những
đàn bò với bộ lông mao chim sẻ và biết bao hình ảnh khác mà những câu
chuyện của Mollien, của Caillé, của Hecquart hay của Lambert đã nhắc đến
cả một ngàn lẻ một lần.
Ông tiếp tục lên đường, miệng huýt sáo gió. Nhưng, ở Boubah, những sự
kiện đã nhanh chóng bóp chết sự sảng khoái của ông. Ngay đêm ông đến
nơi thì Alpha Gaoussou, một lãnh chúa địa phương trở về từ cuộc nổi dậy,
đã tấn công khu ấy và bắt đi chừng sáu chục phu khuân vác của ông.
Aguibou, người lẽ ra phải trao cho ông hộ chiếu, do công việc đã phải
dừng lại ở nơi cách chỗ đó mấy ngày đường. Phu nhân của anh ta, công
nương Taïbou, thay chồng đón tiếp ông. Đây là những gì mà ông miêu tả
nàng trong cuốn Hồi ký của mình: “Nàng đeo những hạt hổ phách to như
quả trứng, lủng lẳng trên mái tóc tết thành những lớp mành mành nhỏ.
Ngực nàng phủ đầy những đồng xu năm franc mà những tiếng kêu leng
keng đánh thức trong nàng một niềm kiêu hãnh trẻ thơ.
Hai cánh tay nàng đeo đầy vòng bạc, to như ngón tay cái, và ở cổ chân
đeo những chuỗi vòng bằng sợi bạc tết rất dày.”
Ông cúi chào nàng và ngay lập tức trao quà tặng, một miếng vải len mê-
ri-nốt trắng pha kim tuyến bạc. Nàng rất hài lòng và mời ông trò chuyện:
– Vậy chính là ông hả, người Da Trắng mà chồng ta đã nói với ta! Ông
muốn đi bộ đến tận Timbo, phải vậy không?
– Đúng thế, thưa công nương!
– Điều đó chồng ta đã nói với ta và anh ấy còn nói nhiều điều khác nữa
mà ta thấy có vẻ kỳ quặc quá đỗi đến nỗi gần như đã quên hẳn. Hình như là