ở nước ông có một cỗ máy kỳ lạ và rằng ông tính cho đem nó đến đây, ở
Fouta này.
– Một chuyến tàu hỏa, thưa công nương, một thứ có thể đi từ đây đến
Labé chỉ bằng đúng khoảng thời gian nấu một bữa cơm.
– Điều đó hả, điều đó có thể làm được ở đó, chứ không phải ở Fouta này
đâu.
– Điều đó có thể làm được ở khắp nơi, thưa công nương.
– Nhưng ta, ngay cả khi nhìn thấy nó rồi thì ta cũng sẽ không tin đâu.
Nàng ấy rất thoải mái và vui tính. Nàng thấy thích thú khi biết rằng ở nơi
ấy, ở Pháp, mưa thì như muối, xốp và trắng tinh, rằng người ta cầu nguyện
trước một cây thập tự và ăn thịt lợn, rằng tất cả đàn ông thì không hề cắt da
quy đầu, và chỉ có quyền lấy một người vợ duy nhất. Nàng nhìn ngắm ông
rất lâu, chế giễu làn da trắng nhợt của ông và mái tóc dài thẳng trơn, mái
tóc của đứa trẻ sơ sinh. Thế rồi khuôn mặt nàng bỗng dưng bất động, điều
đó khiến ông nhớ rằng nàng thậm chí vẫn còn chưa biết tên ông là gì:
– Ông có lẽ sẽ coi ta là đứa đần: chúng ta đã nói chuyện một thôi dài và
ta thậm chí còn chưa hỏi tên của ông. Ta đồ rằng ở xứ sở người Da Trắng,
người ta cũng đặt cho ông một cái tên chứ.
– Ô có chứ, thưa công nương! Ngay cả những con phố của chúng tôi
cũng có tên nữa kia! Còn tôi, người ta gọi tôi là Aimé!
– Yémé hả? Đó không phải là một cái tên xấu đâu! Chỉ có điều, ông
đáng ngạc nhiên thật đấy, Yémé ạ, khi muốn đem cỗ máy ấy đến đất nước
chúng ta. Ông nghĩ rằng người Peul sẽ muốn nó ư?
– Tôi tính sẽ thuyết phục Almâmi. Bà sẽ giúp tôi chứ, đúng không, công
nương? Bà là phu nhân của quân vương tương lai xứ Labé và chồng bà lại
được Almâmi đánh giá rất cao, khắp miền duyên hải ai ai cũng nói vậy.
– Đúng thế, hiện thời là vậy, nhưng sẽ ra sao khi sẽ đến lượt các
Alphayas trị vì đây.
Câu chuyện về Soryas và Alphayas này, Lawrence đã mất suốt cả đêm để
giải thích cho ông nghe nhưng vô vọng. Giờ thì rốt cuộc nàng đã khiến ông