những con dốc dựng đứng xuất hiện trong vùng lân cận của Sambafil.
Người của ông xuống ngựa để thúc lừa. Còn ông thì không cần xuống khỏi
ngựa của ông. Cưỡi ngựa chưa bao giờ là điểm mạnh của con người lực
lưỡng rắn chắc vốn chỉ quen thuộc với các đỉnh núi của Mont-Blanc và của
các khu núi lửa xứ Islande này cả. Ông chỉ dùng ngựa của mình để băng
qua những ổ gà sũng nước và những nhánh sông cụt mà thôi. Phần thời
gian còn lại, ông thường cầm dây ngựa trong tay dắt đi, hay đưa nó cho
người chăn ngựa. Người ta bắt đầu đếm các thác nước đầu tiên, những
ghềnh đá đầu tiên, những cú bong gân đầu tiên, những cú rắn mổ đầu tiên.
Hoa bạt ngàn khắp nơi cũng nhiều như các mạch nước nguồn. Chim muông
ló ra, khiến ta ngất ngây bởi màu sắc của chúng, bởi số lượng của chúng,
rồi đến lũ khỉ, đông vô số và chí chóe ầm ĩ.
Một số kẻ khuân vác lợi dụng các chỗ rẽ để bỏ trốn cùng với số hàng
chúng đeo, một số khác lại quẳng đi ở ngay gốc khuất đầu tiên để thưởng
thức niềm vui của sự tự do.
Đúng như dự kiến, Aguibou đón ông ở Guidali, cách Boubah ba ngày
đường. Lễ đón tiếp diễn ra trong một mảnh sân rộng trải đầy đá dăm và cây
sả, bao quanh là những túp lều lớn có mái bằng dưới những khoảnh hiên,
những con dê non, gà mái và lũ trẻ đầu bù tóc rối nô giỡn thỏa thuê.
– Chào mừng đến xứ sở của Almâmi! Ngươi khỏe chứ? Không gặp rắc
rối gì từ lúc khởi hành đến đây chứ?
Nhiều tuần liền sống giữa người Peul và người Nalous đã đủ dạy cho ông
những tập tục ở đây, chí ít thì ông cũng nghĩ thế.
– Tôi từ Boubah đến, ở đó chẳng có rắc rối gì, chỉ toàn thuận lợi thôi.
Hành trình của tôi rất tốt, không gặp rủi ro gì.
– Chúc mừng ý chí của ngươi, Da Trắng ạ, chúc mừng ý chí của ngươi
đấy! Ta đã nghe nói về tên ngươi. Người Fouta-Djalon nói rằng cái tên
ngươi rất tốt. Timbo sẵn sàng đón ngươi, triều đình sẵn sàng nghiên cứu
những mong muốn của ngươi. Có vẻ như ngươi muốn một con đường để
cho tàu hơi nước chạy đến tận Timbo.
– Đúng thế! Tôi tính sẽ bàn bạc chuyện này với Almâmi, ngay khi…