Chẳng cần đến Mâly để hiểu rằng ông vừa mới phạm phải một sai lầm có
lẽ còn khủng khiếp hơn cả đận rủi ro kỳ cục của ông trên đảo Boubah. Ông
chỉ cần đọc trong vẻ thù nghịch bất ngờ hiện trên những khuôn mặt và
trong động tác nóng nảy của những bàn tay đưa nhanh về phía những cây
gậy và những con dao găm; Aguibou phác một cử chỉ để giảm nhẹ độ mãnh
liệt của đám đông, mặc dù chính ánh mắt ông ta cũng chẳng có gì trấn an
cả. Ông ta nháy mắt cho nhà thông thái của mình, người này ngay lập tức
biểu thị cơn giận dữ lên đầu tên toubab đang hết sức sửng sốt:
– Mi, bàn luận với Almâmi ư, hỡi người Peul, các người đã nghe rõ câu
ấy chưa hả?
Mâ-Yacine cúi sát tai ông để giải thích về tội khi quân không thể dung
tha của ông. Almâmi là một biểu tượng linh thiêng, người thứ ba trên đời
sau có Chúa trời và Tiên tri. Người không yêu cầu, mà chỉ ra lệnh, Người
không đón tiếp mà chỉ triệu tập, Người cũng đôi khi đàm đạo, nhưng chỉ
với các ông hoàng và các đấng quân vương mà thôi.
“Ngươi có phải là hoàng tử hoặc vua gì đó không hả? Trả lời đi nào, tên
nghịch khách, một kẻ không danh dự và vô giáo dục!”, nhà thông thái gầm
lên trong lúc các giọng nói vang lên đòi người ta phải đánh đòn ông, rằng
người ta bắt giữ hết người của ông và tịch thu tài sản, rằng người ta nên
trục xuất ông khỏi đó và tống về miền duyên hải, rằng người ta nên ném
ông cho lũ cá sấu.
Vào lúc đó, Mâly, ngay từ lúc xảy ra cuộc va chạm đã không ngừng nháy
mi liên hồi, do cứ vắt óc suy nghĩ, đã phát ra một cú hắng giọng. Trong thế
giới của người Peul này, nơi mà mọi người đều cúi đầu phủ phục và thì
thầm, bóng gió và gợi ý, thì điều đó có nghĩa là anh ta có điều cần nói nếu
như Triều đình cho phép.
– Hãy tha tội cho kẻ Da Trắng ngớ ngẩn này đi, thưa hoàng tử Aguibou!
Hắn lẽ ra phải bắt đầu bằng việc chuyển tới Fouta lời chào trân trọng của
chú hắn…
Rồi người thông ngôn tài tình này đề nghị một cách nhún nhường là
đừng nên trông mặt mà bắt hình dong để phán xét: người toubab bất hạnh