– Người đã thắng rồi đấy, Sérère ạ, chúng ta sai rồi. Chúng tôi đáng bị
phạt. Người đồng ý một con cừu chứ?
– Thật xấu hổ cho chủng tộc các người! Một con cừu, quá ít ỏi cho một
Sérère. Sẽ là mọt con bò tót hoặc chẳng có gì cả!
Phong tục là vậy: một Sérère có quyền đả một người Peul, cho dù người
đó là hoàng tử hay vua đi nữa. Nếu người này cư xử tồi, thì ông ta sẽ phải
chịu một khoản phạt.
– Hãy cho ông ta một sợi dây chão để tự ông ta vào trong chuồng gia
súc, ông ta thích buộc con nào tùy thích!
– Vậy là vụ va chạm đã giải quyết xong, - nhà thông thái sủa lên. - Giờ
thì sao, những phong tục của nước Pháp ấy?
Bằng một vẻ nghiêm túc nhất, vị Sérère khi ấy bắt đầu giải thích rằng
vua Pháp chỉ viết cho bọn tôi tớ thôi, rằng ông nói chuyện với những người
đồng chức đồng quyền với mình qua miệng của những đứa cháu ruột. Mà
nói về các cháu thì vua Pháp chỉ có một mà thôi, chính gã toubab khốn khổ
này, đỏ chín người vì nắng mặt trời, muỗi đốt toàn thân. Con người bất
hạnh này đang ở quá xa những vườn hoa quả và cung điện của hắn!
– Rồi, - Aguibou cắt ngang, dứt khoát, - cháu của vua Pháp sẽ được cư
xử theo cấp bậc danh phận của ông ta. Hãy mổ một con bò để thết đãi ông
ta, hãy tặng cho ông ta mái nhà tươm tất nhất trong ngôi làng này!
Hoàng tử đáng thương của nước Pháp buộc phải mở rương hòm: tám
yard
vải cốt tông nhiều màu sặc sỡ, hai mươi coudé
, tám
con dao đồ tể, năm hòn hổ phách Thụy Điển, hai mảnh vải len mê-ri-nốt
trắng nạm kim tuyến bạc, hai khẩu súng Chassepot và ba ngàn franc để tạ
ơn người đồng cấp Peul của mình vì lòng độ lượng.
Đó là một sai lầm!
Lũ lừa đảo và bọn bợ đỡ đã đến quấy quả ông cả mười lần trong đêm. Kẻ
này nói mình là anh em họ của Aguibou, muốn hổ phách để đảm bảo lòng
thịnh tình của hoàng tử, kẻ kia tự cho mình là đạo sĩ của Almâmi, đòi ngọc
trai để đảm bảo an toàn cho ông ở Timbo. Người khác nữa, lại nói mình là