nhân viên hải quan của các ông hoàng ở Timbi, đòi một khẩu súng để tạo
điều kiện dễ dàng cho ông trên lộ trình. Từ đó, ông nhanh chóng rút ra một
bài học: nơi người Peul luôn ganh ghét, hám của và bịp bợm này, những
món quà, tốt hơn cả là nên đưa trong đêm, với một nhân chứng duy nhất là
ánh mắt các vầng tinh tú và của Ơn Trên lòng lành.
Cuối cùng, khi ông đã rũ bỏ được lũ quấy rầy, thì ông quyết định phân
giải với hai người dưới quyền kề cận mình.
– Ta không phải là hoàng tử nước Pháp, hiểu chưa? Ta trả tiền cho các
người để phục vụ thông ngôn cho ta và để tìm đồ ăn nước uống cho ta, chứ
không phải là để kể những điều nhảm nhí.
– Da Trắng ạ, ông đang ở đây, nơi những người Peul đấy! - Mâ-Yacine
đáp lại. Ở đây thì phải là hoàng tử nếu như ta muốn mọi chuyện diễn ra
được dễ dàng!
– Dù gì thì đều tệ hại đã xảy ra rồi, bây giờ chúng ta bị gắn liền vào một
sợi thòng lọng rồi! - Mâly tiếp lời. - Ông là hoàng tử nước Pháp, cho dù
ông có muốn hay không! Nếu ông nói điều ngược lại, thì chúng ta sẽ bị cho
là coi thường Fouta và đầu chúng ta sẽ bị rời khỏi cổ.
– Và nếu như chúng không rơi, thì chúng tôi hả, chúng tôi sẽ bỏ mặc
ông ở đây để quay về Dakak ngay, hiểu chưa, hả đồ toubab cứng cổ? - Mâ-
Yacine nổi cáu.
Cả đêm ông chỉ ngồi giết gián, quá mệt mỏi để vùi đầu vào những cuốn
sổ và quá bị tổn thương do bản chất để có thể chìm vào giấc ngủ. Ông đành
lòng ghi lại những câu này trên một mẩu các tông: “Ta đã không hề nghi
ngờ sẽ gặp phải những phong tục kỳ cục trong các vùng này, nhưng từ đó
để rơi vào trò đùa liên quan huyết thống thì…! Một Phi châu kỳ cục! Thật
ranh mãnh là Mâly và Mâ-Yacine! Thật bịp bợm là các hoàng tử Peul!…
Thôi được, hãy là hoàng tử nước Pháp đi, nhưng chỉ là để giữ được cái đầu
mình thôi. Có thể nói nếu ở Pháp, người ta đúng ra là đã chém phứt nó đi
rồi!”
Aguibou lại tiếp ông một lần nữa, và lần này là trực diện nhau, có nghĩa
là chỉ có người đầu bếp và kẻ thông ngôn. Anh ta luôn giữ được dáng bộ