Da Trắng giật thót mình, há hốc miệng, như thể bị ngạt thở do những gì
mà ông vừa nghe:
– Ngươi rất đẹp! Ngoài ra, ta vẫn còn chưa biết nó như thế nào, giường
ngủ của đàn ông Da Trắng ấy. Nhưng dẫu sao, ta cũng sẽ không trao thân
cho ngươi đâu.
– Tại sao vậy hả?
– Cuộc đời ta như vậy đã phức tạp lắm rồi để còn có thể thêm một người
tình da trắng nữa.
– A, tôi hiểu rồi, công nương muốn thử nghiệm ta, vậy hãy tự mình chọn
thời điểm. Nhưng tôi cũng sẽ có thể từ chối công nương lắm chứ, cô bé
ranh mãnh ạ, công nương không tin điều đó sao?
Nàng chỉnh lại chiếc khăn san và ra dấu cho tên tù nhân đang đứng đợi
dưới hiên nhà sắp đến lúc ra về, trước khi đáp lời ông:
– Ngươi sẽ không thể đâu. Có ba điều mà không một người đàn ông nào
có thể kháng cự nổi: vàng, quyền lực và đàn bà. Còn ta, ta là cả ba thứ ấy
kia! Hi hi hi…!
– Không cho ta thân thể nàng, thì chí ít, hãy cho ta sự bảo vệ đi. Fouta
của các người thật không được an toàn cho lắm!
– Ta đã nói với ngươi rồi, ta ban phước cho lộ trình của ngươi.
– Cám ơn công nương, cám ơn! - Ông nói, thở hổn hển trong lúc ôm bờ
vai nàng.
Nhưng nàng lại đẩy ông ra và khoác lên bộ mặt độc tài:
– Kẻ ngoại bang, hãy liệu hồn đấy, ta là phu nhân của vua Labé tương
lai. Hãy buông ta ra, nếu không ta kêu lên bây giờ!
Trong lúc bước qua cửa, nàng nói thêm:
– Sau Dabalâré, hãy rẽ qua thay ta chào hoàng tử Kadé. Rồi ngươi xem,
đó là một hoàng tử oai phong lẫm liệt, cả Fouta này sẽ nghe nói về người
ấy.
Ông chào Aguibou trước khi nhổ trại. Những câu nói của phu quân đáng
kính thì lại hoàn toàn trái ngược và thậm chí còn khiến ông run rẩy vì hãi