– Thế thì có đúng là hắn bốc mùi lưu huỳnh không?
– Theo lời những người tiến đến gần hắn, thì có lẽ bốc mùi cứt thì đúng
hơn người ta đáp lời ông, mặt tỉnh như không.
– Thế hiện giờ hắn ở đâu?
– Làm sao mà ông lại muốn người ta biết con quỷ ấy sẽ trốn ở đâu mới
được chứ? - Một người khác nổi đóa, liền đập lại.
– Hắn đã nhảy qua hàng rào và biến mất đằng kia kìa, trong rừng ấy.
Ông liền đi về phía được chỉ.
– Ông sẽ làm gì, hả con người đáng thương? - Mâ-Yacine hỏi ông bằng
giọng run rẩy.
– Ờ thì… ta sẽ đi bắt tay quỷ dữ!
Một nhóm nhỏ can đảm và có vẻ có khí phách tách khỏi đám đông để đi
theo ông: một số cầu xin ông quay lại, một số khác thì đợi xem điều gì sẽ
xảy ra.
Ông lục lọi những bụi cây gai và các rặng tre, nhìn sang phía sau những
tảng đá và trong các vực sát vách núi.
“Lũ người này đã ăn phải nấm”, ông nhủ thầm trong lúc bồn chồn tìm
kiếm đường quay về. Vào đúng lúc đó, ánh mắt ông va phải một thân cây
và thiếu chút nữa thì ngất xỉu. Ngồi vắt hai bên ở chỗ lõm của cành cây,
con quỷ đang quay lưng lại phía ông và cắn ngập răng vào một quả đu đủ
chín.
Ông bám vội vào một sợi dây leo để khỏi ngã vì chóng mặt. Rồi bất ngờ
vung tay lên sờ trán, lý trí ông vụt bừng sáng trở lại và một nụ cười ma
mãnh xuất hiện trên khóe miệng:
– Ê này, hãy xuống khỏi cây đi nào, thưa ngài quỷ dữ! - Ông ra lệnh
bằng một giọng của sĩ quan cấp trên.
– Cái gì, - con quỷ kêu lên và quay ngoắt lại, - ông nói tiếng Pháp sao?
Hắn trượt dọc thân cây một cách thuần thục và tiến gần lại: