Toàn bộ lâu đài được thể hiện trong một sự quanh co lòng vòng đầy con
hẻm nhỏ, sân và các ngôi nhà chỉ hơi bề thế hơn những nơi ở của dân
thường. Cả triều thần, đông và gay gắt, chen lấn quanh vị quân vương của
mình, im lặng đến ấn tượng và trang nghiêm. Ông ngưỡng mộ tư thế đường
bệ của đấng quân vương và sự quý tộc trong các đường nét nhưng cũng bị
ấn tượng bởi sự đơn giản của nơi chốn và khiêm nhường của đồ đạc. Người
ta đem tới cho ông một chiếc ghế.
– Một chiếc ghế chỗ người Da Đen, có lẽ đây là chiếc duy nhất của triều
đình! Ông nhăn nhó lẩm bẩm.
Ngay tức thì, giọng nói chắc nịch của Diogo Moody Macka khiến cả cử
tọa rung lên:
– Kẻ Da Trắng vừa nói gì?
– Ông ấy nói rằng ngay cả nơi quê hương ông ta, ở nước Pháp xa xôi
kia, những chiếc ghế cũng không đẹp nhường này ạ! - Mâly hối hả chữa
ngay.
“Chuyện tầm phào, tầm phào, rồi lại tầm phào, người ta chẳng đến nơi
người Da Đen để nói chuyện tầm phào chứ hả”, ông sẽ ghi lại như thế để
tóm tắt lại buổi thuyết trình dài, chán ngắt và vô vị này.
Lúc này, khi đã vào cuối buổi sáng, thì giọng nói sang sảng và những
động tác phóng khoáng của nhà thông thái thường trực cất lên đề nghị Mâly
giới thiệu Da Trắng.
Kế đến, người ta đòi ông xuất trình hộ chiếu mà Aguibou đã cấp cho
ông. Almâmi liếc nhìn qua, Môdy Saїdou đọc to lên. Sau đó, nhà thông thái
có thể hỏi người ngoại bang:
– Ngươi đã khởi hành từ Boulam, chúng ta hiểu rồi. Ngươi đã ghé qua
Boubah, chúng ta đã hiểu. Cái này là hộ chiếu mà Aguibou đã cấp cho
ngươi, điều này nữa, chúng ta cũng đã hiểu. Điều mà chúng ta không hiểu,
Da Trắng ạ, đó là mục đích chuyến viếng thăm của ngươi ở đây.
– Đúng vậy, - cả quần thần tiếp lời trong một sự hỗn độn không tưởng, -
một mình ra đi từ nước Pháp và tại sao lại đến tận Timbo chứ?