– Để chúng ta trở thành bạn của nhau và để yêu cầu các ông cho phép
mở đường thương mại! - Ông cố gắng trả lời trong lúc cố nhấn mạnh lên
giọng nói.
– Hắn muốn cho chúng ta cái gì và chúng muốn gì ở chúng ta? - Đám
đông rền lên trong sự náo động còn dữ dội hơn nữa Almâmi hắng giọng.
– Im lặng, - nhà thông thái thường trực kêu lên.
– Thương mại ư, chuyện đó diễn ra ở vùng ven biển kia, - một người
nào đó lên tiếng.
– Anh nói đúng đấy, - một người khác đồng tình, - người Da Trắng
chẳng bao giờ đem lại điều gì tốt đẹp cả. Hãy để họ trụ lại ở vùng ven biển
đi!
– Im lặng! - Nhà thông thái lại rền lên.
– Để hắn nói xem hắn là ai đã!
– Im lặng nào! - Nhà thông thái lại kêu lên lần nữa. - Rồi, ngươi hiểu rồi
chứ, Da Trắng, trước hết hãy nói ngươi là ai…
– Tên tôi là Olivier, Aimé Olivier! Tôi đến đây là vì tình bạn, tôi chỉ
muốn sự hòa bình mà thôi! Tôi chỉ muốn thăm viếng lãnh thổ của các ông,
ký kết những hiệp ước thương mại, xin phép xây dựng một tuyến xe lửa.
– Một còn đường gì hả? - Nhà thông thái chợt bị kích động.
– Tôi đã nói với các ông rồi đấy thôi! Hắn muốn đặt cả Fouta lên đống
sắt! - Một ông già bật khóc sụt sịt.
Almâmi lại hắng giọng lần nữa và nhà thông thái dịch nghĩa trong lúc bắt
cử tọa giữ im lặng bằng một động tác huơ tay lên:
– Đường xe lửa, đó là cái gì vậy?
– Xin chờ một chút, tôi sẽ quay lại ngay!
Ông chạy ngay về nhà mình dưới cặp mắt sững sờ của cả triều thần.
Mâly bắt đầu chạy sau ông mà không sao tìm được lời giải thích cho
chuyện này. Ông hối hả lục trong đống đồ đạc dự trữ và rương hòm. Lát
sau, ông quay trở lại cung điện với một chiếc hộp rất lớn và bắt đầu gỡ ra