người Da Trắng ấy mà! Các ông không thể thốt ra khỏi miệng một câu mà
không làm nó trở nên quá đáng!
– Chuyện này là do ông hay đó là quyết định của Almâmi hả?
– Không phải do tôi đâu, chính Almâmi là người có thể quyết định cho
khách quý của mình trọ ở chỗ nào.
Ông cho người của mình vào nơi ở, sắp xếp đồ đạc vào nhà và ngay lập
tức bổ đến cung điện hoàng gia, theo sau là những bạn đồng hành đang
hoảng loạn. Ông vớ một nắm sỏi và, trong một động tác điên khùng, chạy
xổ về phía vị quân vương.
– Yémé! - Mâly kêu lên với ông bằng một giọng điệu mà ta có thể đọc
được tất cả mọi sự trầm uất trên đời.
Ông giảm tốc độ, và bằng một cố gắng siêu nhân, lấy lại tâm trí và chậm
rãi cúi người để đặt nhẹ nhàng những viên sỏi dưới chân Almâmi.
– Điều đó là nghĩa gì hả, kẻ Da Trắng kia? - Diogo Môdy Macka nổi đóa
hỏi.
– Đó là… đó là một tập tục nơi họ đấy ạ, - Mâly lắp bắp trong lúc lẩy
bẩy vì sợ… một dấu hiệu tôn kính… Ở đó, khi ông muốn bày tỏ sự kính
trọng với ai đó, ông… đặt những viên sỏi dưới chân họ… Người Da Trắng
này ở đây không phải để tỏ lòng bất kính với Người đâu, thưa Almâmi, mà
là để tuân phục một cách nhún nhường quyết định của Người… Đây là lỗi
của tôi, tôi đã không nghĩ đến việc phải nói với hắn rằng ở chỗ chúng ta
mọi chuyện diễn ra không giống thế…
Đám đông nhăn nhó, David, Mâly và Mâ-Yacine cuối cùng đã có thể thở.
– Thế thì, hãy đứng dậy đi, con người quả cảm của ta! - Nhà thông thái
mủi lòng nói.
– Nếu dân Da Trắng biết đến sự tôn kính, thì họ dẫu sao cũng có những
tập tục thật kỳ cục! - Vị đạo sĩ của triều đình nhận xét.
Liệu ông có phải là tù nhân không? Không phải, người ta đảm bảo với
ông thế qua miệng của tất cả các nhà chức trách của Timbo. Chính vì an