“Ở đó có tuyết và băng,” là câu trả lời của quốc vương. “Chúng ta sẽ
cảm thấy thoải mái thôi. Động vật hoang dã ở đó cũng rất phong phú. Cuộc
sống của chúng ta sẽ đổi khác trong một thời gian. Nhưng chúng ta sẽ sống
sót, rồi khi mọi thứ trở lại với tình trạng vốn có, Cực Bắc lại đóng băng,
chúng ta sẽ vẫn còn sống để trở về chiếm lại nó. Nếu cứ ở lại đó, chúng ta sẽ
chết đói mất. Hãy sẵn sàng đối mặt với những kì lạ và các cách thức mới
mẻ, bầy gấu của ta ạ.”
Cuối cùng con tàu hơi nước cũng không thể tiến thêm được nữa, vì đến
điểm này lòng sông đã hẹp lại và nông hơn. Thuyền trưởng dừng tàu tại đáy
một thung lũng, nơi thông thường đáng ra đã được phủ đầy cỏ và hoa vùng
miền núi, nơi con sông uốn lượn trên nền sỏi; nhưng thung lũng giờ đây đã
biến thành hồ, và thuyền trưởng nhất quyết nói rằng ông không dám vượt
qua nó, vì nếu đi xa hơn điểm này độ sâu có thể sẽ không đủ cho sống tàu,
kể cả với cơn lũ khổng lồ đổ xuống từ phía bắc.
Vậy là họ tấp vào mép của thung lũng, nơi đất đá trồi lên hình thành
một thứ dạng như đê chắn sóng, và lên bờ.
“Chúng ta đang ở đâu đây?” Will hỏi vị thuyền trưởng có vốn tiếng
Anh hạn hẹp.
Thuyền trưởng tìm thấy một tấm bản đồ cũ nát, ông chọc tẩu thuốc vào
đó rồi nói: “Cái thung lũng này, chúng ta bây giờ. Cậu lấy, đi đi.”
“Cảm ơn ông rất nhiều,” Will nói rồi tự hỏi liệu mình có phải đề nghị
trả tiền không; nhưng thuyền trưởng đã quay đi để giám sát việc dỡ hàng.
Không lâu sau, toàn bộ khoảng ba mươi con gấu và tất cả số giáp của
chúng đã đáp xuống bờ sông chật hẹp. Thuyền trưởng hét lên một tiếng ra
lệnh, con tàu bắt đầu quay đi đầy nặng nề trước áp lực của dòng chảy, nó
tiến ra đến giữa dòng rồi hú một tiếng còi vang vọng rất lâu quanh thung
lũng.
Will ngồi đọc bản đồ trên một tảng đá. Nếu cậu đoán đúng thì thung
lũng nơi Lyra bị giam giữ, theo như thiên thần nói, nằm ở đâu đó về phía
đông và nam, con đường thuận lợi nhất để tới đó dẫn qua một hẻm núi được
gọi là Sungchen.