“Hỡi bầy gấu, hãy nhớ lấy nơi này,” Iorek Byrnison nói với thần dân
của mình. “Khi nào đến thời điểm có thể quay về Cực Bắc, chúng ta sẽ tụ
tập lại ở đây. Giờ thì hãy đi đường của các người đi, săn bắt, ăn uống, và
sống. Đừng có gây chiến. Chúng ta không đến đây để đánh nhau. Nếu có
nguy cơ chiến tranh, ta sẽ triệu tập mọi người.”
Loài gấu là những sinh vật đơn độc trong phần lớn thời gian, chúng chỉ
tập trung lại vào thời khắc chiến tranh hay có việc khẩn cấp. Giờ đây khi
đang ở rìa một vùng đất ngập tuyết, con nào cũng nôn nóng muốn chạy đi để
tự mình khám phá.
“Đến đây nào, Will,” Iorek Byrnison nói, “chúng ta đi tìm Lyra thôi.”
Will nhấc balô lên và họ lên đường.
Chuyến đi bộ ở đoạn đầu cuộc hành trình khá dễ chịu. Mặt trời tỏa
nắng ấm áp, nhưng đám thông và đỗ quyên đã gánh đỡ cho họ phần tồi tệ
nhất của hơi nóng, còn không khí thì tươi mát và trong trẻo. Mặt đất dù lởm
chởm sỏi đá nhưng những tảng đá đều phủ dày rêu và lá kim của thông, còn
con dốc mà họ đang leo cũng chỉ thoai thoải. Will thấy mình khá hứng thú
với việc rèn luyện này. Những ngày ở trên tàu, bị buộc phải nghỉ ngơi, đã
bồi đắp lại sức lực cho cậu. Khi gặp Iorek, cậu đang đốt cháy nốt chút sức
lực cuối cùng. Cậu không biết điều đó, nhưng con gấu thì có.
Ngay khi chỉ còn một mình, Will liền cho Iorek xem cạnh còn lại của
con dao hoạt động như thế nào. Cậu mở ra một thế giới nơi một khu rừng
mưa nhiệt đới đang bốc hơi và nhỏ giọt, và là nơi hơi nước trĩu nặng mùi
hương lơ lửng trôi, hòa lẫn vào bầu không khí loãng của miền núi. Iorek
chăm chú nhìn, dùng tay chạm vào viền ô cửa sổ, hít ngửi nó, rồi bước qua
để vào bầu không khí nóng nực, ẩm ướt và lặng lẽ nhìn xung quanh. Những
tiếng khỉ rú rít, chim chóc gọi bầy, côn trùng rả rích, ếch kêu oàng oạc và
tiếng nhỏ tong tong liên miên của hơi ẩm cô đọng đối với Will thật quá ồn
ào khi nghe từ phía bên ngoài.
Sau đó Iorek quay trở về rồi quan sát Will đóng cửa, nó lại đòi được
xem con dao, nhòm sát vào bên lưỡi bạc đến mức Will lo mắt nó sẽ bị cứa