Con gấu quay đi về phía dòng suối trắng đục rồi đầm mình vào làn
nước như thể để làm mát bản thân. Linh thú của cậu bé bay lên không trung
rồi cùng Kulang bay lượn giữa những dải cầu vồng, dần dần chúng bắt đầu
hiểu được nhau.
Mà hóa ra điều họ đang tìm kiếm lại không phải gì ngoài một hang
động với một cô bé đang say ngủ!
Những từ ngữ lắp bắp tuôn ra trong câu trả lời của cô bé: “Em biết nó ở
đâu! Chị ấy đang bị một người phụ nữ tự nhận là mẹ ép ngủ, nhưng làm gì
có người mẹ nào tàn nhẫn như thế, đúng không? Bà ta bắt chị ấy uống thứ gì
đó để tiếp tục ngủ, nhưng em có thảo dược giúp chị ấy tỉnh dậy, chỉ cần có
thể đến được chỗ chị ấy!”
Will chỉ có thể lắc đầu chờ cho Balthamos dịch lại. Việc đó tốn mất hơn
một phút.
“Iorek,” cậu gọi, con gấu liền ục ịch di chuyển dọc theo nền suối trong
lúc liếm láp bộ răng, vì nó vừa mới nuốt gọn một con cá. “Iorek,” Will nói,
“cô bé này nói rằng mình biết Lyra đang ở đâu. Tôi sẽ đi cùng xem sao,
trong lúc đó ông hãy ở đây canh chừng nhé.”
Iorek Byrnison, vững chãi đứng trong dòng suối, lặng lẽ gật đầu. Will
giấu balô đi rồi buộc chắc con dao trước khi trèo xuống qua những dải cầu
vồng cùng với Ama. Cậu phải chùi mắt và nhòm qua ánh sáng chói lòa để
xem chỗ nào đủ an toàn để đặt chân, sương mù lạnh giá ngập tràn trong
không khí.
Khi xuống đến dưới chân những con thác, Ama nói rằng chúng phải đi
cẩn thận và không phát ra tiếng động nào. Will theo sau cô bé xuống dưới
con dốc, giữa các tảng đá phủ đầy rêu và những thân cây thông vĩ đại lỉa
chỉa đầu mấu nơi những hạt nắng lấm tấm nhún nhảy theo một vũ điệu màu
xanh rực rỡ, và hàng ngàn vạn con côn trùng nhỏ xíu ca hát râm ran. Cứ thế
chúng đi xuống thấp, thấp hơn nữa, vậy mà mặt trời vẫn theo chân vào tới
tận sâu cùng trong thung lũng, trong lúc phía trước mặt những cành cây
không ngừng đung đưa trên bầu trời quang đãng.