Nửa tiếng trước khi mặt trời lặn, linh thú của Ama đáp.
“Lúc đó hãy mang theo thuốc đến,” Will nói. “Anh sẽ gặp lại em ở
đây.”
Cô bé lo lắng nhìn cậu bước đi trên lối mòn. Chắc chắn cậu bé không
tin điều cô vừa nói về con linh thú khỉ, nếu không cậu đã chẳng liều lĩnh
bước đi như vậy lên hang động.
Thật ra Will cảm thấy rất bồn chồn. Mọi giác quan của cậu dường như
đều được tăng cường, vì vậy cậu để ý thấy những con côn trùng nhỏ nhất lơ
lửng trong những tia nắng, tiếng từng chiếc lá xào xạc và chuyển động của
mây trời phía trên cao, dù cho mắt cậu chưa từng rời khỏi miệng hang.
“Balthamos,” cậu thì thầm, con linh thú thiên thần liền bay lên vai cậu
trong dạng một con chim nhỏ có đôi mắt sáng và đôi cánh màu đỏ. “Đừng
rời khỏi tôi nhé, và nhớ quan sát con khỉ kia.”
“Vậy thì nhìn sang bên phải đi,” Balthamos nói cụt lủn.
Will nhìn thấy một mảng sáng lấp lánh màu vàng ở cửa động có mặt
mũi đầy đủ, nó đang nhìn họ. Họ chỉ còn cách đó không đầy hai mươi bước.
Cậu đứng im, con khỉ vàng liền quay đầu nhìn vào trong động, nói gì đó, rồi
quay lại.
Will lần tìm chuôi dao rồi bước tiếp.
Khi cậu lên tới động, người phụ nữ đã ở đó chờ sẵn.
Bà ta đang ngồi thư thả trong chiếc ghế nhỏ bằng vải bạt, một cuốn
sách đặt trong lòng, điềm tĩnh nhìn cậu bé. Bà mặc đồ du hành bằng vải
kaki, nhưng do được may đo vừa vặn, lại cộng với dáng người thanh nhã của
bà, nên trông bộ đồ như thể một loại thời trang cao cấp nhất của cao cấp vậy.
Còn cành hoa nhỏ màu đỏ tươi mà bà đính trên ngực áo trông chẳng khác
nào thứ đá quý thanh nhã nhất. Mái tóc bà lấp lánh, đôi mắt đen long lanh,
còn đôi chân trần rực lên ánh vàng dưới nắng sớm.
Bà mỉm cười. Suýt nữa thì Will cũng cười đáp lại, vì cậu không quen
với sự ngọt ngào và dịu dàng mà một người phụ nữ có thể truyền vào một nụ
cười, nó khiến cậu rối trí.