Dù không thể hiện ra nhưng Will đang ghi nhớ sơ đồ chính xác của
hang động: hình dạng và kích cỡ của từng tảng đá, độ dốc của mặt sàn, độ
cao chính xác của trần động phía bên trên cô gái đang ngủ. Cậu sẽ cần phải
tìm đường đi qua trong bóng tối, và đây là cơ hội duy nhất cậu có thể thấy
được nó trước.
“Vậy cháu thấy đấy, con bé vẫn an toàn,” Phu nhân Coulter nói.
“Tại sao bà lại giữ cậu ấy ở đây? Và tại sao bà không để cho cậu ấy
tỉnh dậy?”
“Ngồi xuống đã nào.”
Bà ta không lấy ghế mà ngồi xuống cùng cậu trên những tảng đá phủ
rêu ở cửa vào động. Nghe giọng bà thật tử tế, đôi mắt vương vấn sự thông
thái đượm buồn, khiến Will lại càng thêm ngờ vực. Cậu cảm thấy như mỗi
lời bà ta nói đều là dối trá, mỗi hành động đều che giấu một mối đe doạ, và
mỗi nụ cười đều là một mặt nạ giả tạo. Mà bản thân cậu cũng phải đánh lừa
bà ta: Cậu sẽ phải khiến bà ta nghĩ rằng mình vô hại. Nhưng cậu đã đánh lừa
thành công mọi giáo viên, mọi sĩ quan cảnh sát, mọi nhân viên công tác xã
hội và mọi người hàng xóm từng tỏ ra quan tâm đến cậu và ngôi nhà của
cậu; cả cuộc đời cậu đã chuẩn bị sẵn cho điều này.
Được rồi, cậu nghĩ. Tôi có thể xử lí được bà.
“Cháu có muốn uống gì đó không?” Phu nhân Coulter nói. “Ta cũng sẽ
uống một chút… Khá an toàn đấy. Xem này.”
Bà cắt một thứ quả nhăn nheo màu nâu rồi ép chất nước đùng đục vào
hai cái cốc. Bà nhấp một cốc rồi đưa cái còn lại cho Will, cậu cũng uống và
thấy nó thật tươi mát, ngọt lịm.
“Làm sao cháu tìm được đường đến đây?” Bà ta hỏi.
“Theo dấu bà cũng không khó lắm.”
“Rõ ràng rồi. Cháu có Chân Kế của Lyra không?”
“Có,” cậu đáp, rồi để cho bà ta tự suy luận xem liệu cậu có đọc được nó
hay không.
“Và ta cũng được biết rằng cháu có một con dao.”