“Ngài Charles đã nói với bà, đúng không?”
“Ngài Charles? À - Carlo, hẳn rồi. Phải, ông ấy đã nói. Nghe thật hấp
dẫn. Ta có thể xem được không?”
“Không, hẳn nhiên là không được rồi,” cậu nói. “Tại sao bà lại giữ Lyra
ở đây?”
“Bởi vì ta yêu con bé,” bà đáp. “Ta là mẹ của nó. Nó đang gặp một mối
nguy hiểm kinh hoàng, mà ta thì sẽ không để cho bất cứ chuyện gì xảy ra
với nó.”
“Nguy hiểm từ cái gì cơ?” Will hỏi.
“À…” Bà nói rồi đặt cái cốc xuống đất, người ngả về phía trước khiến
tóc ở cả hai bên mặt xòa xuống. Khi ngồi thẳng trở lại, bà ta dùng cả hai tay
vén nó về phía sau tai, và Will ngửi thấy mùi hương từ loại nước hoa mà bà
đang dùng quện với hương thơm tươi mát từ cơ thể bà, cậu cảm thấy bối rối.
Nếu Phu nhân Coulter có nhận thấy phản ứng của cậu thì bà ta cũng
không biểu hiện gì. Bà nói tiếp: “Nghe này, Will, ta không biết cháu đã gặp
con gái ta như thế nào, ta cũng không biết cháu đã biết những gì, và ta chắc
chắn cũng không biết liệu mình có thể tin tưởng cháu không; nhưng cũng
tương tự như vậy, ta đã mệt mỏi vì phải nói dối lắm rồi. Nên sự thật là đây.
“Ta phát hiện ra rằng con gái mình đang gặp nguy hiểm từ chính những
người mà mình từng phục vụ - từ Giáo hội. Thẳng thắn mà nói, ta nghĩ họ
muốn giết con bé. Vì vậy ta thấy mình bị đặt vào tình thế tiến thoái lưỡng
nan, cháu thấy đấy: Tuân theo Giáo hội, hay là cứu lấy con gái mình. Ta còn
là một bầy tôi trung thành của Giáo hội nữa. Không có ai hăng hái hơn ta; ta
đã dâng hiến cả cuộc đời mình cho nó; ta đã phục vụ nó đầy nhiệt thành.
“Nhưng ta còn có đứa con gái này…
“Ta biết mình đã không chăm sóc nó tử tế khi còn nhỏ. Nó đã bị cướp
khỏi vòng tay ta và được những kẻ xa lạ nuôi nấng. Có lẽ điều đó đã khiến
nó khó có thể tin tưởng ta được. Nhưng khi nó đang lớn lên, ta đã nhìn thấy
mối nguy hiểm mà nó vướng phải, cho đến giờ ta đã ba lần cố gắng cứu
thoát nó. Ta đã phải hóa thành một kẻ phản bội và lẩn trốn ở nơi khỉ ho cò
gáy này. Ta cứ nghĩ mình đã an toàn, nhưng giờ lại biết được rằng cháu có