“Không ai cả. Chỉ có chúng ta thôi,” giọng nói lại vang tới. “Chúng ta
muốn phục vụ Ngài Asriel. Còn người đàn ông đã chết, ông ta muốn cậu
làm gì với con dao?”
Will buộc phải ngập ngừng.
“Bố bảo tôi phải đem nó đến cho Ngài Asriel,” cậu đáp.
“Vậy thì đi với chúng ta thôi.”
“Không. Cho tới khi tôi tìm được Lyra.”
Cậu bọc lại lớp vải nhung lên Chân Kế rồi cho nó vào balô của mình.
Sau khi đã đeo chắc, cậu choàng chiếc áo nặng nề của bố lên người để
chống mưa rồi khom mình tại chỗ, điềm tĩnh nhìn hai cái bóng.
“Các ông nói sự thật chứ?” Cậu hỏi.
“Phải.”
“Vậy các ông mạnh hơn con người, hay yếu hơn?”
“Yếu hơn. Các cậu có da thịt thật sự, còn chúng ta thì không. Dù vậy,
cậu vẫn phải đi với chúng ta.”
“Không. Nếu tôi mạnh hơn, các ông sẽ phải nghe theo tôi. Hơn nữa, tôi
còn có con dao. Vậy nên tôi có thể ra lệnh cho các ông: Giúp tôi tìm Lyra.
Tôi không quan tâm sẽ mất bao nhiêu thời gian, tôi sẽ đi tìm cậu ấy trước rồi
tới gặp Ngài Asriel.”
Hai hình dáng lặng thinh trong vài giây. Rồi họ lướt đi để trao đổi với
nhau, dù cho Will không thể nghe thấy họ nói gì.
Cuối cùng họ quay trở lại, và cậu nghe thấy:
“Được rồi. Cậu đang phạm sai lầm, nhưng cậu không cho chúng ta lựa
chọn. Chúng ta sẽ giúp cậu tìm đứa trẻ này.”
Will cố gắng nhìn xuyên qua màn đêm để thấy được họ rõ hơn, nhưng
mưa khiến mắt cậu đầy ậc nước.
“Lại gần đây để tôi có thể thấy các ông,” cậu nói.
Họ tiến lại gần, nhưng dường như lại còn trở nên mờ mịt hơn.
“Liệu tôi có thấy các ông rõ hơn trong ánh sáng ban ngày không?”