“Một người chết? Ông ta trông như thế nào?”
“Ông ta vào tầm lục tuần. Mập mạp, da căng mịn. Tóc xám bạc. Ăn vận
sang trọng, và có dấu vết của một mùi nồng quanh mình.”
“Ngài Charles,” Will thốt lên. “Là ông ta. Chắc chắn Phu nhân Coulter
đã giết ông ta. Chậc, ít ra thì đó cũng là điều tốt.”
“Bà ta để lại dấu vết. Bạn ta đã đi theo họ, anh ấy sẽ quay lại khi tìm ra
vị trí của bà ta. Ta sẽ ở với cậu.”
Will đứng dậy nhìn quanh. Cơn bão đã làm sạch không khí, khiến buổi
sáng thật trong lành và tươi mát, nhưng điều đó lại chỉ khiến khung cảnh
xung quanh cậu càng trở nên đau buồn hơn; vì nằm gần đó là xác của vài
phù thủy đã hộ tống cậu và Lyra tới cuộc gặp gỡ với bố mình. Một con quạ
ăn xác thối có cái mỏ hung bạo đã tới rỉa mặt của một trong số họ, Will còn
có thể thấy một con chim lớn hơn đang lượn vòng phía trên, như thể đang
lựa chọn bữa tiệc nào thịnh soạn nhất.
Will lần lượt kiểm tra từng cái xác một, nhưng không ai trong số đó là
Serafina Pekkala, nữ hoàng của tộc phù thủy, người bạn đặc biệt của Lyra.
Rồi cậu sực nhớ ra: Chẳng phải cô đã đột ngột bỏ đi vì một việc khác không
lâu trước khi hoàng hôn xuống sao?
Vậy thì có thể cô vẫn còn sống. Ý nghĩ đó khiến cậu phấn chấn hơn,
cậu rà soát đường chân trời để tìm một dấu hiệu nào đó của cô, nhưng chẳng
thấy được gì ngoài không khí xanh biếc và đá nhọn ở mọi hướng đưa mắt.
“Ông đang ở đâu thế?” Cậu nói với thiên thần.
“Bên cạnh cậu,” giọng nói cất lên, “luôn là vậy.”
Will nhìn sang bên trái, nơi giọng nói phát ra, nhưng chẳng thấy gì cả.
“Vậy thì không ai có thể thấy được ông. Liệu có ai khác nghe được ông
rõ như tôi không?”
“Không, nếu ta thì thầm,” thiên thần chanh chua nói.
“Tên ông là gì? Các ông có tên chứ?”
“Chúng ta có. Tên ta là Balthamos. Bạn của ta là Baruch.”