“Không, còn kém hơn. chúng ta không phải cấp cao trong số các thiên
thần.”
“Ồ, nếu tôi không thể thấy các ông thì những người khác cũng sẽ không
thể, như vậy các ông có thể tránh bị phát hiện. Hãy đi xem các ông có thể
tìm ra Lyra đã đi đâu không. Chắc chắn cậu ấy không thể đi xa được. Có
một người phụ nữ - bà ta sẽ ở cùng với cậu ấy - người phụ nữ đã đưa cậu ấy
đi. Đi tìm đi, rồi quay lại nói cho tôi biết các ông thấy được gì.”
Các thiên thần bay lên bầu không khí bão tố rồi biến mất. Một cảm giác
u ám cùng cực đè nặng lên trái tim Will; cậu vẫn còn chút ít sức lực trước
cuộc chiến với bố mình, nhưng giờ thì cậu sắp gục rồi. Việc duy nhất cậu
muốn làm lúc này là nhắm đôi mắt nặng trĩu và đau nhức vì khóc này lại.
Cậu kéo áo choàng lên quá đầu, ôm chặt chiếc balô vào ngực, rồi thiếp
đi chỉ trong giây lát.
“Không đâu cả,” một giọng nói cất lên.
Will nghe thấy nó ở tận sâu thẳm trong giấc ngủ và vật lộn để tỉnh dậy.
Cuối cùng (mất gần một phút vì cậu đang hoàn toàn vô thức) cậu cũng mở
được mắt ra trước ánh bình minh rực rỡ trước mặt.
“Các ông ở đâu thế?” Cậu lên tiếng.
“Bên cạnh cậu,” thiên thần đáp. “Hướng này.”
Mặt trời vừa ló rạng, các tảng đá cùng địa y và rêu trên đó tỏa sáng rực
rỡ và lộng lẫy dưới ánh nắng sớm, nhưng cậu chẳng thể thấy bóng dáng nào
cả.
“Ta đã nói chúng ta sẽ khó nhìn thấy hơn dưới ánh sáng ban ngày,”
tiếng nói tiếp tục. “Cậu sẽ thấy chúng ta rõ nhất vào lúc ánh sáng mờ ảo, lúc
hoàng hôn hoặc bình minh; sau đó là trong bóng tối; kém nhất là dưới ánh
nắng. Bạn ta và ta đã tìm xa phía dưới ngọn núi, nhưng không thấy cả người
phụ nữ lẫn đứa trẻ. Nhưng có một hồ nước xanh mà bà ta hẳn đã cắm trại.
Có một người đàn ông đã chết ở đó, và một phù thủy bị Quỷ hút hồn ăn
mất.”