hơn màu sắc mãnh liệt của mặt nước, và nghe thấy tiếng côn trùng rúc rích
khắp xung quanh.
“Balthamos?”
“Vẫn luôn ở đây.”
“Người chết đâu rồi?”
“Đằng sau tảng đá cao phía bên phải cậu.”
“Có con Quỷ hút hồn nào quanh đây không?”
“Không, không có con nào cả.”
Will nhặt balô và áo choàng lên rồi men theo mép hồ, đi tới tảng đá mà
Balthamos đã chỉ.
Phía sau tảng đá, một khu cắm trại nhỏ được dựng lên, với năm hay sáu
căn lều và dấu tích của lửa nấu ăn. Will thận trọng đi xuống, phòng trường
hợp ai đó vẫn còn sống hoặc đang ẩn trốn.
Nhưng sự tĩnh lặng tuyệt đối đến mức tiếng côn trùng rả rích chỉ lớt
phớt trên bề mặt của nó. Đám lều nằm im lìm còn mặt nước lặng như tờ
trong lúc những gợn sóng vẫn đang chậm rãi trôi đi từ nơi cậu uống nước.
Một vệt màu xanh vụt chạy qua gần chân cậu khiến cậu hơi giật mình,
nhưng đó chỉ là một con thằn lằn nhỏ xíu.
Những căn lều được làm từ vật liệu ngụy trang, chỉ khiến chúng càng
thêm nổi bật giữa những tảng đá đỏ xỉn màu. Cậu kiểm tra căn đầu tiên và
thấy nó trống trơn. Căn thứ hai cũng vậy, nhưng trong căn thứ ba cậu tìm
thấy vài thứ có giá trị: một bộ cà mèn bằng thiếc và một hộp diêm. Ngoài ra
còn một dải gì đó đen ngòm vừa dài vừa dày dặn như cẳng tay của cậu. Ban
đầu cậu nghĩ đó là một miếng da, nhưng trong ánh nắng, cậu thấy rõ rằng đó
là thịt sấy khô.
Xét cho cùng thì cậu cũng có một con dao. Cậu cắt lấy một miếng
mỏng, nếm thấy nó khá mềm và hơi mặn, nhưng được tẩm ướp rất ngon.
Cậu cho miếng thịt và số diêm, cùng với bộ cà mèn vào balô rồi kiểm tra các
căn lều còn lại, nhưng chúng rỗng không.
Cậu để dành căn lều lớn nhất đến phút cuối cùng.