“Đó có phải nơi có người đàn ông đã chết không?” Cậu nói vào không
khí.
“Phải,” Balthamos nói. “Ông ta đã bị bỏ độc.”
Will cẩn trọng đi vòng tới cửa vào hướng ra hồ. Nằm sóng soài bên
cạnh chiếc ghế vải bạt bị đổ nhào là cơ thể của người đàn ông được biết tới
ở thế giới của Will dưới cái tên Ngài Charles Latrom, còn ở thế giới của
Lyra là Ngài Boreal, người đã đánh cắp Chân Kế của cô, và sau đó cũng đã
dẫn Will đến với con dao kì ảo. Ngài Charles từng là một kẻ hòa nhã, không
trung thực và uy quyền, nhưng giờ thì ông ta đã chết rồi. Gương mặt ông ta
méo mó một cách khó coi, khiến Will không muốn nhìn vào nó. Nhưng chỉ
một cái lướt nhìn vào trong lều là đủ thấy có khối thứ để lấy trộm, vậy là cậu
liền bước qua cái xác để nhìn kĩ hơn.
Bố cậu, người chiến sĩ, nhà thám hiểm, hẳn sẽ biết chính xác cần phải
lấy cái gì. Will thì sẽ phải đoán. Cậu lấy chiếc kính lúp nhỏ trong cái hòm
sắt, vì cậu có thể dùng nó để nhóm lửa và tiết kiệm được diêm; một cuộn
dây bện cứng cáp; một bi đông đựng nước bằng hợp kim, nhẹ hơn nhiều so
với cái bình da dê mà cậu vẫn mang theo, cùng một cái cốc thiếc nhỏ; một
cái ống nhòm nhỏ; một súc tiền xu vàng to bằng ngón tay cái của một người
đàn ông, được bọc trong giấy; bộ dụng cụ cứu thương; viên lọc nước; một
gói cà phê nhỏ; ba gói hoa quả sấy được hút chân không; một túi bánh quy
yến mạch; sáu thanh bánh bạc hà Kendal; một gói móc câu cá và dây nilon;
và cuối cùng, một cuốn sổ tay cùng vài chiếc bút chì, và một cái đèn pin
nhỏ.
Cậu xếp tất cả vào balô của mình, cắt một miếng thịt nữa, làm đầy bụng
và sau đó là bi đông của mình bằng nước hồ, rồi nói với Balthamos:
“Ông có nghĩ là tôi cần thêm thứ gì không?”
“Cậu sẽ cần thêm chút ít phán đoán,” tiếng trả lời vọng tới. “Một thứ
khả năng giúp cậu nhận biết được sự thông thái, khiến cậu tôn trọng và tuân
theo nó.”
“Ông có thông thái không?”
“Hơn cậu nhiều.”